chap 39

161 22 7
                                    

Tiếp tục nà tui off hơi lâu rồi:)))













Và cái gì đến cũng sẽ đến , trong cuộc chiến tranh thế giới thứ xx, Đại Nam ông đã trọng thương, Mặt trận thì vẫn đang ở chiến trường, South Việt Nam thì mất tăm không thấy mặt , Việt Nam thì đang gần cửa tử sau khi diệt hơn 500 ngàn quân địch và không may bị dính bom của quân địch

Tình thế bất lợi, bản thân ông lại là một người cha thì không thể nào lại không sót thương cho đứa con của mình được, quân địch cũng sắp đánh đến tới thành rồi , nếu không mau....không mau sẽ không kịp mất

Đang nghĩ ngợi thì bổng không hiểu sao ông lại gặp được hiện tượng lạ, ở mõm đá gần ngay trước ông đang phát sáng, nó không quá xa , chỉ cách ông tầm chục bước chân là đến nơi thôi

Vì bản tính tò mò mà ông đã cố hết sức mò lại chỗ mỏm đá đang phát sáng đó mà đào bới liên tục,

Vừa đào ông lại vừa không biết tại sao mình lại làm vậy , chỉ là tự nhiên cơ thể tự duy chuyển mà mặc cho tâm không muốn nhưng lòng lại muốn

Thế là cho dù tay của ông đang có dấu hiệu rướm máu nhưng ông vẫn đào , mà cũng hên mỏm đá này khá nhỏ, đào một lúc đã ra được thứ bên trong ......là một chú cún với bộ lông trắng tinh không chút bụi bẩn mặc dù  bên chân trái của chú đang bị thương,

Đại Nam không thể thấy vậy mà một mặt bỏ qua được, thế là ông bắt đầu lấy từ trong chiếc túi nhỏ được treo ngay hông của mình mà lấy ra một chút dược liệu cùng lúc đó tay còn lại đang xé đi một mảnh vải trên người đi

Sau đó bắt đầu sơ cứu qua cho chú cún, cùng lúc đó cún con cảm nhận được có người đang cố gắng giúp đỡ mình cũng không quấy mà chỉ nằm đó nhìn Đại Nam với một con mắt tội nghiệp .

Sau một lúc thì ông cũng đang sơ cứu xong cho chú cún , thấy cún đang nhìn mình ông liền lấy ra môt ống tre khá to được vắt ngay bên hông còn lại rồi từ từ dùng tay đỡ chú chó lên rồi bắt đầu cho chú uống miếng nước để hồi phục lại sức 

Và quả nhiên sau một lúc nữa chú chó đã bắt đầu đi được mặc dù hơi cà nhắc xíu , Đại Nam ông thấy chú chó đang dụi vào chân mình với cái đuôi đang quay qua quẩy lại thì chợt ông bật nói ra một câu mà sau này vì câu đó, chú cún đã bảo vệ con ông cả đời, từ kiếp này sang kiếp sau....

" Ước gì Việt Nam có thể thấy được nhóc đấy nhóc con, nó rất mê chó nhưng tiếc quá, cậu bé ấy sắp phải ra đi rồi"/ cười gượng/ Đại Nam

" Nếu ta có thể đánh đổi mạng sống của ta cho cậu bé ấy thì tốt quá, nó còn quá trẻ....." Đại Nam

Đang nói dở dang thì Đại Nam chợt nghe tiếng quân địch đang tràn vào , ngay lập tức ông đã để lại cho chú cún một chiếc vòng cổ với ngôi sao vàng cho chú chó sau đó đưa một vật gì đó còn vươn vấn mùi của Việt Nam mà nói

" Này cún con mặc dù ta và ngươi mới gặp nhau lần đầu tiên nhưng vì ơn cứu mang của ta, nhờ ngươi hãy mang kỷ vật này đến người có mùi như này , Cậu bé tên Việt Nam, giờ ta không còn nhiều thời gian nữa , mong ngươi hãy giúp cho ta " / gấp gáp/ Đại Nam

" À đúng rồi , ngươi chắc là chưa có tên đúng không.... lu...Lukal ...sẽ là tên của ngươi .... Được rồi giờ đi đi " Đại Nam

Và đúng vậy , chú cún đó không ai khác là lu , lu vừa nghe hiệu lệnh đã ngậm chiếc vòng mà chạy đi , về phần Đại Nam , ông sau khi thấy chú cún hiểu ý mình thì thầm cầu nguyện cho chú cún bình an mà đến được chỗ con ông

Và không nghĩ nhiều , ông đã bắt đầu xách kiếm lên mà chỉ huy quân đội của mình xông lên

" QUÂN ĐÂU LÊN "Đại Nam
" RÕ THƯA ĐỨC VUAA" Bình lính








Cơ mà đời đâu như mơ, chỉ cần một cú chớp mắt thôi thì cái gì cũng có thể thay đổi được hết và đương nhiên là Đại Nam ông đã nhanh chóng bị yếu thế hơn rồi

Mà cũng đúng thôi, vì trước đó ông đã bị trong thương rồi cơ mà, điều oonv mong muốn bây giờ chỉ mong là chú cún ấy đem đến cho đứa nhóc ấy kiếp thời thôi chứ ông khoonv mong gì khác cả ,

Đang lúc mãi suy nghĩ thì ông đã lơ là cảnh giác mà để cho một tên địch thấy để rồi ngày trong chớp mắt thôi ông đã nằm ở dưới mặt đất khô cằn đầy bụi đất mà trơ mắt nhìn

Không thoải mái chút nào!!!!!

Quân lính thấy ông ngã xuống thì cũng cảm thấy sợ hãi hơn nhưng họ còn có vợ con, họ vẫn khoonv quên ơn mà Đại Nam đã ban cho họ khi họ gặp khó khăn , họ vẫn không quên những lúc họ đói , họ nghèo , ai đã cho họ ăn , cho họ uống

Vừa nghĩ đến thôi thì quân lính đang dần mất tinh thì vì mất đi vị chỉ huy thì lại nổi dậy đứng lên đánh tiếp

Quân địch thấy vậy thì ngỡ ngàng ngơ ngác vì chúng cứ tưởng đánh được kẻ đầu sỏ thì chắc chân sẽ làm cho những người đi theo kẻ đầu sỏ ấy sẽ mất đi khả năng chiến đấu chứ, ai ngờ......chúng quá lơ là rồi!!!

Bên phía Đại Nam, ông đang hấp hối và đang được mở vài quân y xem xét tình hình với bàn tay run rẩy , bỗng một trong ba ông quân y bật khóc, hai ông còn lại cũng không ngại mà khóc theo, vết thương quá nặng ,không thể cứu chữa, trong vòng 15 phút nữa , ông sẽ chết

Các quân y không muốn điều đó, họ quý Đại Nam lắm , họ không phải là quý kiểu thấy ai giàu là quý , mà họ quý ông như người thân ruột thịt của mình vậy, ông khoe nhưng gần 97% trăm nhân dân đều rất quý Đại Nam ,

Ông giúp họ có cái ăn cái mặc , giúp họ có một mái ấm cho riêng mình , giúp họ được tự do mà không phải bị bốc lột quá nhiều , họ quý ông không phải vì sợ hãi mà họ quý ông vì lòng  mến khách, từ bi lại dũng cảm của Đại Nam

Khi biết Hoàng tử cả rồi hai rồi hoàng tử út ra đời, người tự tổ chức tiệc lại chính là người dân, bt đã là dân thì không có nhiều tiền nên Đại Nam ông đã từ chối nhưng nghĩ lại thì họ cũng chuẩn bị rồi

Cho dù có chén canh đạm bạt thì Đại Nam ông cũng cười rất vui , có khi ông còn cười tuýt cả mắt rồi hứa nếu có tiệc gì lớn ông sẽ mời mọi người vào cùng chúng vui nữa chứ..... Nhưng mà...đó cũng chỉ là quá khứ

Giờ họ thấy họ thật với dụng khối không giúp gì được cho đại Nam cả , kiếm đã chém kế bên trái tim, nếu là ngành y của hiện tại thì may ra có thể cứu được, nhưng đây là thời kỳ còn chưa phát triển thì lấy đâu ra máy móc để mà cứu Đại Nam chứ

Giờ có trông mong vào phép màu cũng chả được .....kết thúc thật rồi.......đúng như những gì bọn lính đã nghĩ, khi đàn kiến mất đi Hoàng Hậu.... chúng sẽ điên cuồng chạy quanh một vòng tròn.....cho đến chết nếu như không tìm đc kiến hậu phù hợp.....................!
















Cứu tui trời ơi cứu tui, vừa thi xong giữa kỳ đã ôn thi cuối kỳ , mà hai tuần nữa là thi cuối kỳ rồi nên tui bận quá giờ mới ra đc , à mà bộ này có thể sẽ tạm dừng Hoạt động vì tác giả không có ý tưởng cũng như quá bận nên khi rảnh có thể tác giả mới vt đc nha

Vote đuy vote đuy, tui quý mấy ní lắm lên vote đuy 😣

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 09, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

 (Conytryhuman/Allvietnam) Nơi Em Thuộc Về  ( Tạm Dừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ