Chương 4

263 23 1
                                    

Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng quyết định chuyển kiếp. Nhưng vẫn buộc phải uống canh Mạnh Bà, nếu không sẽ không thể đầu thai lần nữa.

Sau khi đầu thai, Lam Vong Cơ trở thành con trai đầu của một hoàng đế nước Tống, mang tên Tống Nhất Nguyên, từ khi sinh ra đã thiên tư hơn người. Thế nhưng càng lớn càng không muốn tiếp xúc với người ngoài. Phụ mẫu hai người rất lo lắng cho đứa con trai này.

Tống Nhất Nguyên từ khi biết nói đã không còn khóc nữa, đặc điểm này rất giống với kiếp trước của y. Dưới y còn có hai hoàng đệ, khác với hoàng huynh của mình, Tống Nhất Thiên và Tống Nhất Tâm luôn tỏ ra rất gần gũi đối với hoàng đế.

Tống Nhất Nguyên là con trai của Diệp phi, nhưng vì rất có tố chất nên luôn được hoàng đế sủng ái. Trong khi đó Tống Nhất Thiên là con trai cả của hoàng hậu, vì thấy con trai của mình không được sủng ái bằng con của thất thiếp nên sinh lòng đố kị. Từ khi Tống Nhất Nguyên còn nhỏ, đã vô số lần bị hãm hại. Có một ngày y bị nhị hoàng tử Tống Nhất Thiên đẩy ngã xuống hồ nước khi đó đang còn là mùa đông, vô cùng lạnh. Thế nhưng rất may mắn đã sống sót, từ sau lần đó y không nói không cười, không tiếp xúc người ngoài, trừ mẫu thân ra không ai nói chuyện được với y.

Sau này khi đã trưởng thành, Tống Nhất Nguyên cự tuyệt mong muốn của phụ hoàng muốn lập y làm thái tử.

"Nhi thần từ chối đảm đương chức vị thái tử."

"Nguyên nhi, bao nhiêu người muốn có vị trí này, bổn vương chỉ tin tưởng mình con, tại sao con lại cự tuyệt?"

"Nhi thần vô năng không thể giải quyết sự vụ triều chính, vẫn mong phụ hoàng hãy chọn ra người xứng đáng hơn. Nhi thần hôm nay sức khoẻ không tốt, xin cáo lui trước." Nói rồi y xoay người định rời đi.

"Khoan đã!" Hoàng đế đột ngột gọi Tống Nhất Nguyên trở lại.

"Phụ hoàng còn gì căn dặn."

"Trẫm muốn ban hôn cho con với nhị công chúa nước Cảnh, bên họ đã cử sứ giả đến rồi, vẫn là muốn cùng con nên duyên. Con thấy thế nào."

"Con đã có người trong lòng, xin phụ hoàng cân nhắc ban hôn cho người khác."

"Là ai mà có thể khiến con từ chối mối hôn sự này?"

Tống Nhất Nguyên không trả lời câu hỏi này của phụ hoàng, cáo từ rồi rời đi.

Hoàng đế rất hiểu tính khí của đứa con trai này, nếu y đã không muốn thì nhất định không thể thay đổi được y. Hoàng đế chỉ đành thở dài mời Tống Nhất Thiên triệu kiến. Sau Tống Nhất Nguyên thì nhị hoàng tử Tống Nhất Thiên chính là đứa con trai ưu tú nhất, dưới sức ép của hoàng hậu, Tống Nhất Thiên từ nhỏ đã rèn luyện chăm chỉ, văn võ song toàn, hoàn toàn xứng đáng gồng gánh đất nước sau này.

Tống Nhất Nguyên trở về cung, liền lấy ra một bức chân dung. Người trong tranh nét cười rạng rỡ, mặc trên người bộ y phục đỏ đen, trên tay cầm thanh kiếm tên Tuỳ Tiện. Nụ cười của hắn chính là thứ duy nhất khiến Tống Nhất Nguyên nở nụ cười.

"Nguỵ Anh, ta vẫn nhớ, ta không hề quên. Ta vẫn là Lam Trạm, không phải Tống Nhất Nguyên. Ta vẫn ở đây đợi ngươi."

Chợt ngoài cửa có tiếng gọi.

[ Vong Tiện ] Vạn NămWhere stories live. Discover now