14. Công Viên: Vòng Quay Mặt Trời.

701 62 2
                                    

Hoàng hôn buông xuống kéo theo tấm màn màu đỏ cam che lấp bầu trời. Ít người có thể cảm nhận được cái đẹp thật sự của buổi chiều hoàng hôn. Thời khắc đẹp nhất của hoàng hôn là khi những tia nắng vàng mỏng manh còn sót lại, cả đất trời được bao trùm bởi một màu đỏ cam tuyệt đẹp.

Cách đó không xa là vòng quay mặt trời đang rực sáng với vô vàn ánh đèn đầy màu sắc, thoạt nhìn vừa rực rỡ vừa thơ mộng. Từ trước đến giờ Sanghyeok chỉ ngồi trên ghế chơi game, anh chưa bao giờ đi chơi ở những nơi như thế này, anh cũng chưa bao giờ ngồi vào vòng quay mặt trời. Hiện tại nhìn thấy thứ vòng tròn được bao phủ sắc màu như vậy, bỗng nhiên có chút kích động, nhịn không được mà nhìn thêm một chút.

Jihoon vừa uống xong ly cafe của mình, cậu cầm cốc bỏ vào thùng rác tái chế ở bên cạnh, lúc quay đầu thì thấy anh đang nhìn chằm chằm về một hướng, Jihoon thuận theo mắt anh nhìn về hướng đó, cậu nhìn thấy vòng quay mặt trời đang chậm rãi quay tròn trên những ánh đèn rực rỡ.

Jihoon nhìn vào đôi mắt tròn long lanh ánh đèn sau lớp kính dày, anh của lúc bấy giờ như một đứa trẻ nhìn thấy thứ đồ chơi mà mình vô cùng yêu thích, nhưng lại không dám mở lời đòi nó. Cậu thấy thế thì nắm lấy tay anh, kéo anh đứng dậy.

Sanghyeok ngơ ngác đi theo Jihoon, anh khó hiểu hỏi cậu.

"Em sao vậy Jihoon? Muốn về hả?"

"Không về, chúng ta đi mua vé."

"Vé gì cơ?"

Jihoon dừng lại, cậu quay đầu đối diện với anh, môi mỉm cười yêu chiều.

"Dắt một đứa trẻ ngoan đi tìm thứ mà em ấy muốn."

Sanghyeok đã ngơ nghe xong lời cậu còn ngơ hơn.

"Đứa trẻ? Tìm thứ nó muốn..?"

"Ý em..anh là đứa trẻ?"

Jihoon búng tay.

"Phải! Là một đứa trẻ siêu ngoan. Sanghyeok này, khi ở cạnh em..anh không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, cứ sống thật với chính anh. Em không biết anh có thấy em trẻ con hay không. Mà anh cũng không cần phải biết. Anh chỉ cần biết, khi anh muốn trở thành một đứa trẻ thi em sẽ ngay lập tức trở thành người giám hộ của anh. Anh muốn đến nơi nào, muốn chơi ở đâu, muốn ăn cái gì em đều dắt anh đi. Chỉ cần là anh muốn, em không quản đường  xá xa xôi, cũng không ngại mình sẽ mệt. Bởi vì, để thấy được nụ cười của anh...điều đó hoàn toàn xứng đáng. Tụi mình đi ngồi cái vòng quay đó đi."

Sanghyeok nghe thế thì vui vẻ gật đầu, Jihoon luôn biết anh thích gì - ghét gì, luôn luôn chiều chuộng anh. Cậu nhóc này luôn biết cách làm anh phải dựa dẫm vào.

Jihoon cùng với anh đi đến bên dưới vòng quay, bởi vì có rất nhiều người xếp hàng, nên cả hai phải chờ đợi một lúc lâu, hai người đều đeo khẩu trang, xung quanh có rất nhiều cặp đôi xếp hàng và có vẻ là người yêu.

Sau 10 phút, cuối cùng cũng tới lượt họ lên vòng quay. Jihoon cầm lấy tay anh đi vào bên trong, cửa vòng quay dần đóng lại, trong không gian kín chỉ có hai người.

Vòng quay bắt đầu chậm rãi đi lên, Sanghyeok đưa mắt nhìn khung cảnh thành phố xa xăm, lên càng lúc càng cao hàng dài người xếp hàng ở phía dưới bỗng chốc trông nhỏ bé như đàn kiến, Sanghyeok nhịn không được mà cười khúc khích. Jihoon ở bên cạnh thấy thế thì có hơi thắc mắc.

"Sao anh lại cười vậy?"

"Nhìn mọi thứ nhỏ dần nhỏ dần trong rất vui mắt, em không thấy thế hả?"

Jihoon cưng chiều gật đầu hưởng ứng.

"Em thấy."

Sanghyeok nhìn khung cảnh xung quanh đầy thích thú, Jihoon nhìn Sanghyeok trong đáy mắt ngập tràn tình yêu.

Vòng quay lúc này đã lên đến trên đỉnh, Sanghyeok lúc này mới bắt đầu thấy sợ, tiếng kẽo kẹt vang lên, anh liên tưởng tới việc cái vòng này không chịu được sức nặng sẽ đột ngột rơi xuống, mồ hôi lạnh toát đầy trên trán anh. Jihoon nhận thấy có gì đó bất thường, cậu đưa tay ôm lấy anh để anh tựa vào ngực mình. Cậu biết anh Sanghyeok trong mắt mọi người là một người anh cả, một người anh trưởng thành sẵn sàng che chở cho các em, nên anh rất ngại việc để sự sợ hãi hiện ra trước mặt người khác.

"Lên cao quá em thấy hơi sợ, anh ôm em một chút nha."

"Tất nhiên là được."

Sanghyeok vùi đầu vào ngực Jihoon, hai tay gắt gao ôm chặt lấy eo cậu. Jihoon ở nơi không ai thấy nở một nụ cười mãn nguyện.

Bầu trời bên ngoài đã tối hẳn, đèn trong công viên đã được mở lên hết, bầu trời đầy sao được khắc họa thêm ánh đèn rực rỡ, khung cảnh thật sự rất sống động. Lúc này ở phía xa nhân viên cho phóng pháo hoa lên trời cao, những dải rộng lớn đủ loại màu sắc rực rỡ nổ trên bầu trời, tiếng pháo nổ trên không trung  nghe cực kì êm tai. Sanghyeok mở to mắt mèo nhìn ra bên ngoài, miệng nhỏ không ngừng cảm thán.

"Oaa, đẹp quá!!!"

Anh dần quên đi cảm giác hoảng sợ vừa rồi, bị cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ hấp dẫn, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm pháo hoa đang nổ trên trời cao. Anh nhìn pháo hoa, còn Jihoon thì nhìn anh, từng dòng ánh sáng của pháo hoa tràn vào đôi con ngươi trong trẻo của anh, cậu ôm chặt lấy anh, hôn nhẹ lên tóc anh.

Sanghyeok bị ánh sáng rực rỡ bên ngoài thu hút chẳng nhận biết được có người vừa hôn lên tóc mình, Jihoon đặt nhẹ cằm lên tóc anh thì thầm thật nhỏ để anh không nghe thấy.

"Anh Hyeokie à, em thương anh nhiều lắm."

Cả hai cùng nhau ngồi trên vòng quay ngắm khung cảnh rực rỡ đầy sắc màu bên ngoài, vòng quay cứ thế chậm rãi quay một vòng rồi lại quay thêm một vòng nữa. Ngồi chơi một hồi lâu cuối cùng cả hai cũng chịu đi xuống.

Lúc xuống khỏi vòng quay trời đã tối hoàn toàn, Jihoon cùng Sanghyeok đi ăn lẩu, ăn no nê hai người đi về ktx. Thang máy lên đến tầng của T1 thì dừng lại, Sanghyeok bước ra ngoài, quay người đứng đối diện với Jihoon, anh đứng đợi cánh cửa khép lại chỉ còn một khe hở nhỏ liền nói một câu với cậu.

"Anh cũng thương em nhưng..nhiều hơn em một chút."

[14. Công Viên]

---

To już koniec opublikowanych części.

⏰ Ostatnio Aktualizowane: May 30 ⏰

Dodaj to dzieło do Biblioteki, aby dostawać powiadomienia o nowych częściach!

【JeongLee】 ༗ Kẹo ĐườngOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz