Chương 31

56 8 0
                                    


Chương 31

Đúng như dự đoán, địa chỉ mà Lý Bán Diễm gửi đến là một nơi ăn chơi thác loạn, Sở Kỳ Thu nghe nói nơi này là địa điểm yêu thích của những người trẻ tuổi ở độ tuổi của họ.

Cậu nhìn vào chỗ sưng tấy trên mặt ở trong gương, một bên má sưng phồng lên nếu chỉ nhìn mặt thì sẽ cảm giác như vừa mới tăng hai mươi cân vậy. Cậu nghĩ rằng mình sẽ đến gặp Chu thiếu gia kia và cũng không thể làm mất mặt Lý Bán Diễm được nên dùng keo xịt tóc để tạo hình nhất định, đồng thời dùng kem che khuyết điểm để tạo bóng trên vùng sưng tấy.

Kem che khuyết điểm này chưa dùng được mấy lần, mua cách đây mấy năm, không biết đã hết hạn sử dụng hay chưa. Hiệu ứng có vẻ khá tốt vừa đủ nhìn.

Nhưng thực tế lại không tốt như tưởng tượng, Lý Bán Diễm vừa nhìn thấy cậu đã bật cười: "Ông sao vậy? Một bên mặt phình ra như sóc chuột, bên trong cất đậu phộng à?"

Sở Kỳ Thu nhắm mắt lại, oán hận nhìn người bạn của mình: "Đã nói với cậu là bị đau răng rồi mà cậu vẫn cứ nhất quyết rủ mình tới."

"Ai biết răng của cậu lại bị nghiệm trọng như vậy?" Lý Bán Diễm dùng ngón tay chọc vào nó hai cái, "Xảy ra chuyện gì vậy? Là bởi vì tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi rồi sau đó bị nhiễm trùng răng à?"

Suy đoán này cũng khá hợp lý. Hầu hết mọi người đều sẽ tức giận đến mức mất ngủ cả đêm nếu biết mình bị lừa dối.

"Đừng chạm vào nó, không thoải mái." Sở Kỳ Thu cảm thấy mi mắt giật giật đau đớn, miệng cũng lười mở cậu mơ hồ hỏi: "Tiểu Chu tổng đâu rồi?" ?"

"Ở ngay bên trong, tớ dẫn cậu qua." Lý Bán Diễm dẫn cậu qua cửa, thoải mái đi vào con đường quanh co, "Còn nói là tớ ép cậu đến, theo cảm nhận của ông đây ý à, chính bản thân cậu cũng rất muốn đến đó."

Hai người đi đến một phòng riêng, có một vệ sĩ mặc đồ đen canh cửa. Người vệ sĩ cúi chào Lý Bán Diễm.

Họ đẩy cửa và bước vào, Sở Kỳ Thu ngửi thấy một mùi hỗn hợp giữa rượu và nước hoa khiến cậu choáng váng. Bên trong rất ồn ào, điều hòa gần như được bật ở mức thấp nhất, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng lên đến đỉnh đầu Sở Kỳ Thu.

Trên sân khấu có hai, ba nam nữ thân hình uyển chuyển nhảy múa cột một cách vô tư, trong khi đám đông phía dưới sân khấu đang huýt sáo, la ó.

Sở Kỳ Thu cố chịu đựng khó chịu, đi theo Lý Bán Diễm ngồi ở vị trí chính giữa. Bên cạnh Lý Bán Diễm là một cậu bé trông nhỏ hơn bọn họ hai hoặc ba tuổi, có mái tóc vàng rất bắt mắt, cậu bé nhìn thấy cậu liền kêu lên: "Này! Anh là anh trai tốt của anh Lý à? Vừa đánh nhau xong sao? Vừa đánh xong mà đã chạy đến đây để tìm vui rồi, anh cũng gấp gáp quá rồi đấy."

Nửa khuôn mặt sưng tấy rất dễ thấy. May mắn thay, Sở Kỳ Thu đã nhìn đi chỗ khác. Cậu mở lời trước: "Xin chào tiểu Chu tổng, tôi là Sở Kỳ Thu."

"Xin chào, xin chào. Có vẻ như anh Lý đã giới thiệu tôi với anh rồi." Chàng trai tóc vàng rót đầy rượu vào chiếc cốc trống trước mặt. "Vết thương trên mặt anh không thành vấn đề phải không? Anh còn uống được không? "

Nhật ký trèo tường quan sátWhere stories live. Discover now