Chương 17

826 79 2
                                    

Lúc ý thức quay lại là ở Chủy cung, Cung Viễn Chủy ngồi ở bên bàn, mở mắt ra, đầu óc mơ hồ một lúc, dần dần tỉnh táo

Cậu quan sát khắp nơi một vòng, chắc chắn không phải là Chủy cung của mình, rũ mắt nhìn, kiếm Tử Mẫu hai đầu dựa vào bên đai phong

Cung Viễn Chủy xách kiếm, một đường chạy ra ngoài, chưa tới trước cửa, nghe thấy hạ nhân hành lễ, "Chấp Nhẫn đại nhân."

Cung Viễn Chủy sửng sốt, bước chân nhanh hơn, đúng lúc gặp Cung Thượng Giác đi vào cửa

"Ca ca ?"

Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy ăn mặc chỉnh tề, đuôi lông mày nhấc lên nói, "Tới không đúng lúc rồi, Viễn Chủy muốn đi đâu ?"

"....Đang muốn đi tìm ca ca."

"Chủy đệ đệ sắp trưởng thành rồi, mỗi ngày ca ca tới ca ca lui, treo ở trên người ca ca." Cung Tử Vũ nhô đầu ra từ phía sau Cung Thượng Giác, biểu tình thiếu đánh

Trưởng thành ? Hóa ra thế giới này đã qua lâu như vậy rồi....

Cung Viễn Chủy hơi suy nghĩ một lúc, không quan tâm tới đáp lại Cung Tử Vũ

Cung Tử Vũ từ trên bậc thang nhảy tới trước mặt Cung Viễn Chủy, "Không để ý tới ta ?"

Cung Viễn Chủy nhanh tay gạt ma trảo của hắn muốn hướng tới hai má mình, "Đều là người trưởng thành rồi, mỗi ngày nhảy qua nhảy lại, ếch đầu thai sao ?"

Cung Tử Vũ không phải Chấp Nhẫn thật tiện, muốn mắng thì mắng. Cung Viễn Chủy ấu trĩ cười trộm trong lòng

Không nghĩ tới chuyện dạo quanh một vòng lại quay về trên người mình, Cung Tử Vũ không làm gì được cậu, không quan tâm hình tượng, quay đầu lại nói với Cung Thượng Giác, "Ca, đệ ấy lại nói ta !"

Cung Tử Vũ hiển nhiên tìm nhầm người, Cung Thượng Giác thản nhiên nhìn hắn một cái, "Viễn Chủy nói sai sao ?"

"Ổn trọng chút."

Cung Tử Vũ bị hai bên giáp công, ở trong ánh mắt của Cung Thượng Giác, rụt rè nói, "....Vâng."

"Ca ca tới là có chuyện gì vậy ?" Cung Viễn Chủy hỏi

Sau khi Cung Thượng Giác lên làm Chấp Nhẫn phải càng bận mới đúng, không biết thế nào có thời gian tới Chủy cung

"Tới xem thương thế của đệ." Cung Thượng Giác không biết nhớ tới cái gì, ánh mắt hơi trầm xuống, "Lưng còn đau không ?"

Cung Viễn Chủy hoàn toàn không rõ với chuyện bị thương, trải qua lời của Cung Thượng Giác mới bất tri bất giác quả thực có chút cảm giác với sau lưng, nói, "Không đau, đã khỏi không khác lắm rồi."

"Vào phòng, ta xem xem."

Lời tương tự của Cung Viễn Chủy ở trong tai Cung Thượng Giác đều không có tác dụng, y không tận mắt nhìn thì không tin tiểu tử này có thể thành thật

"...." Lần này là thật

Bản thân Cung Viễn Chủy cũng không chú ý tới lưng có vết thương, chắc chắn không có chuyện gì, chỉ là cậu bây giờ không biết nguyên nhân bị thương

[All Chủy đoàn sủng] Song thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ