Chương 7

274 21 4
                                    

Kết thúc tiết , Tần Lam về phòng của mình. Bỗng có người gõ cửa.

-"Vào đi"

-"Em chào cô, cô đã ăn sáng chưa? Em có chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô nè"_Thượng Vũ đặt lên bàn của Tần Lam một hộp cơm và một chai nước.

-“Cảm ơn em, lần sau không cần mua cho cô đâu nhé.”

Còn bên phía Tân Chỉ Lôi, cô đang được Dì Khả bôi thuốc.

-"Áiiiss đau quá đi, thôi dì ơi"_ Thuốc sát trùng ngấm vào vết thương khiến cô đau rát.

Không biết Thiên Hạo sao rồi nhỉ? Cô cầm điện thoại nhấc máy điện hỏi.

-"Nghe nè có việc gì không?"

-"Đang ở đâu đó"

-"Đang ở trường"

-"Mà vết thương ổn chưa? Đi học đi ông tướng"_Thiên Hạo hỏi thăm Chỉ Lôi

-"Không sao đâu. Đến giờ vào lớp rồi. Đi học đi."_Chỉ Lôi cúp máy

Sau khi tan học, Mẫn Nhiên đến tìm Thiên Hạo rủ anh đi thăm Tân Chỉ Lôi. Trên tay cô bé còn cầm theo hộp bánh quy mà bản thân đã thức sớm để làm.

Hai người ghé cửa hàng tiện lợi để mua một chút gì đó để tẩm bổ cho Chỉ Lôi dù sao thì Chỉ Lôi cũng bị thương nặng.

Khi đến nhà Chỉ Lôi , Mẫn Nhiên bị choáng ngợp bởi cơ ngơi đồ sộ. Bước vào nhà thì hai người thấy Tân Thế Hào đang ngồi ở phòng khách, Thiên Hạo ngạc nhiên vì hiếm khi ba của Chỉ Lôi ở nhà

-"Cháu chào bác ạ"_Hai người cùng chào hỏi

Mẫn Nhiên và Thiên Hạo khi chào hỏi ba của Chỉ Lôi xong liền một mạch chuồn đi vì khuôn mặt của ba cô ai cũng cảm thấy sợ

-"Hello, bạn yêu của tôi ơi"_Thiên Hạo không cần gõ cửa liền xông vào

-"Xem tôi dẫn ai đến cho bạn này"_Thiên Hạo ra hiệu cho cô bé đi vào

-"Ủa sao em lại ở đây"

-"Anh Thiên Hạo kêu em đi chung nên em mới đi theo"

-"Đã chơi chung với nhau nên cho em ấy biết nhà mày chứ"

-"À"_Tân Chỉ Lôi gật đầu thấy cũng đúng

-"Tao có mua đồ để nấu bữa tối nè"_Thiên Hạo trên tay cầm hai túi đồ ăn

Ba người họ xuống nhà bếp cùng nhau nấu ăn , sau khi ăn xong thì trời cũng tối nên ai về nhà nấy.

Bây giờ chỉ còn Chỉ Lôi nằm trên giường , cảm thấy chán nản.Đột nhiên có một cuộc gọi đến,đó là Tần Lam. Cô lấy tay cúp máy nhưng Tần Lam lại gọi tiếp, thật phiền phức"_Chỉ Lôi tắt nguồn điện thoại, quăng nó sang một bên rồi đi ngủ. Chỉ Lôi đã giận Tần Lam thật rồi.

Còn Tần Lam, khi gọi Chỉ Lôi không được, nàng lo lắng bắt taxi đến nhà của Chỉ Lôi. Tần Lam bấm chuông thì Dì Khả ra mở cửa cho nàng.

Tần Lam đi lên phòng cô thì cô đã ngủ từ lúc lâu. Tần Lam không muốn đánh thức Chỉ Lôi nên nàng ngồi đợi.

Một lúc sau , Chỉ Lôi tỉnh thì thấy Tần Lam ngồi cạnh giường cô.

-"Sao cô ở đây , mau về đi"_Chỉ Lôi đuổi nàng về mặc dù không nỡ nhưng cô đang rất giận nàng.

-"Mấy hôm nay em không đi học, sợ bài em chép không đủ nên tôi đem qua cho em..."_Tần Lam nhìn vào đôi mắt của Chỉ Lôi là đã biết cô giận nàng rồi.

-"Được rồi , tôi sẽ chép. Bây giờ cô về đi. Hiện tại tôi không muốn thấy cô"_Chỉ Lôi chỉ ra cánh cửa ý rằng muốn nàng đi về

-"Đây là bài kiểm tra của em , tôi đã chấm lại rồi"_Nàng lấy từ túi của mình ra một bài kiểm tra

-"Cô không cần làm thế."_Tân Chỉ Lôi trả lại bài cho Tần Lam

-"Vết thương em ổn chưa?"_Nàng định chạm tay vào lưng Chỉ Lôi nhưng cô đã gạt tay ra

-"Về đi!"_Chỉ Lôi cầm tay Tần Lam kéo nàng ra khỏi phòng mình

-"Nhưng mà trọ của tôi đóng cửa rồi , giờ này em định cho tôi ngủ ngoài đường hả?"

-"Được rồi, tôi kêu Thượng Vũ cho cô nhá"_Cô định cầm điện thoại điện tên khốn kia thì Tần Lam chặn lại

-"Em nói chuyện với tôi một chút được không?"_Tần Lam níu tay Chỉ Lôi lại

-"Nói gì nói mau đi, tôi không có chuyện gì nói với cô cả"_Cô định hất tay nàng ra nhưng Tần Lam lần này lại nắm chặt hơn.

-"Tôi xin lỗi em , là lỗi của tôi , không nhìn trước sau lại phán em là đồ gian lận , em tha lỗi cho tôi được không?"_Tần Lam chân thành xin lỗi Chỉ Lôi

-"Không, cô lúc nào cũng nghĩ tôi là người xấu, cô có hiểu cảm xúc của tôi không? Rõ là Thượng Vũ làm sai nhưng lần nào cô cũng bênh hắn."_Tân Chỉ Lôi bật khóc , đây là lần thứ hai cô khóc trước mặt Tần Lam.

-"Xin Lỗi..."_Tần Lam bối rối không biết nói gì ngoài câu xin lỗi

-"Tôi là người xấu nên cô đừng xin lỗi một kẻ xấu như tôi làm gì"_Chỉ Lôi gạt nước mắt của mình qua một bên , bản thân mình là người mạnh mẽ không thể khóc trước mặt người khác được

-"Tôi biết lỗi rồi , em đừng giận tôi nữa được không? Lôi Lôi"_Tần Lam

[BHTT] [Lôi•Lam] Chờ NgườiWhere stories live. Discover now