CHAP 1

295 27 24
                                    

Thứ Vạn Kiếm Nhất nhìn thấy khi mở mắt ra vẫn là tấm rèm bằng vải xanh nhạt, chiếc gối và chiếc đệm dưới người vừa vặn dễ chịu, mùi hương bạch đàn ngọt ngào nhưng không nồng nặc. Bộ gối đệm mềm mại, hương thơm ngọt ngào, rèm hạt tinh tế cùng ánh nến mờ ảo đều bộc lộ rõ ràng rằng, chủ nhân của căn phòng này mong người trên giường sẽ có giấc ngủ khoan khoái, yên bình. Nếu xét về lòng hiếu khách thì không gì có thể chu đáo hơn điều này.

Nghĩ đến đây, Vạn Kiếm Nhất ngược lại chỉ cảm thấy mỉa mai.

Lần này hắn đã có một trải nghiệm không tồi về lòng hiếu khách của Thanh Hoa Cung. Vạn Kiếm Nhất khẽ cử động ngón tay, nhưng hai tay vẫn bị trói hai bên, trước đó hắn chưa từng nghĩ những bảo vật hiếm có như Phượng Long Sách lại được cất giấu ở Thanh Hoa Cung.

Bất cứ khi nào hắn muốn vận chuyển linh lực bên trong cơ thể để đột phá sự kiềm hãm, liền cảm thấy toàn thân bị một luồng linh khí mạnh mẽ khác áp chế lại. Sợi dây trên cổ tay Vạn Kiếm Nhất dần dần siết chặt, như thể chúng đã ăn sâu vào máu thịt của hắn.

Mãi đến khi Vạn Kiếm Nhất thả lỏng, buông xuống ý định chống trả, hắn mới cảm giác rằng cổ tay mình đã nhẹ nhàng đi rất nhiều, những vết hằn đỏ trên cổ tay cùng sợi dây kia cũng dường như biến mất, như thể mọi sự áp bức và kiềm chế vừa rồi chỉ là ảo ảnh.

Thật đúng là một phương pháp tra tấn tinh tế, làm hắn không thể không ngưỡng mộ. Nhưng sự mới lạ không kéo dài được vài ngày, theo thời gian, sự tức giận đã lấn át sự tò mò. 

Vạn Kiếm Nhất mím chặt môi, nghiến răng không phát ra tiếng, cả bản thân hắn cũng không nhớ rõ mình đã bị nhốt ở đây bao lâu, có lẽ là đã gần một tháng. Vạn Kiếm Nhất cảm thấy mọi việc xảy ra quá mờ mịt, nhưng hắn hiện tại lại chỉ muốn cử động được đôi tay của mình.

Bên tai chậm rãi nghe thấy tiếng đóng mở cửa, tiếp theo là âm thanh y phục nhẹ nhàng cọ xát trên sàn nhà. Vạn Kiếm Nhất có thể tưởng tượng ra được màu áo choàng lục lam nhẹ nhàng và lộng lẫy đang lướt qua sàn nhà như thế nào, đường nét hoa văn tao nhã từ eo đi xuống, trượt thành những vòng cung đẹp đẽ và duyên dáng theo bước chân của chủ nhân. Một thân ảnh diễm lệ, khí chất bất phàm, không kém phần cao ngạo.

Vạn Kiếm Nhất không cần đoán cũng biết người đó là ai. Những ngày này, người duy nhất làm hắn vừa nhìn thấy đã nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể làm gì được, không ai khác chính là chủ nhân của căn phòng này, thiếu cung chủ của Thanh Hoa Cung - Trác Diệu.

Chỉ trong nháy mắt, bóng dáng quen thuộc của người đó đã đứng trước mặt hắn. Trác Diệu đưa tay kéo rèm hạt ra, nghiêng người ngồi ở mép giường, hàng mi y khẽ rũ xuống, đôi mắt long lanh ngấn lệ yên lặng mà nhìn Vạn Kiếm Nhất. 

Trác Diệu nghiêng người về phía trước giúp nam nhân trên giường duỗi thẳng mái tóc đen dài đang rải rác trên gối, vừa ân cần vừa dịu dàng như một cặp đôi đang yêu nhau. Nhưng đáng tiếc họ lại không phải là người yêu.

Trác Diệu biết mình đã làm ra chuyện buồn cười. Nhưng một bước sai, vạn vạn bước đều sai, khi y chợt nhìn lại, mọi thứ dường như đã không thể cứu vãn được nữa. Nếu đã vậy, thì sao không thể tiếp tục sai lầm?

【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh | Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】 Người Tình StockholmWhere stories live. Discover now