Chương 199: Công ty Trúc Mộng (48)

309 44 5
                                    

Edit: Tờ Hanh
Beta: Dilys

Ngân Tô hàn huyên với Khương Dư Tuyết hai ba câu rồi đi nghỉ ngơi. Sau nửa đêm thì nghe được vài tiếng động nhỏ, chắc là những người chơi còn sống sót đánh lén nhau. Nhưng âm thanh chẳng kéo dài bao lâu, rất nhanh mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh.

Sáng sớm ngày thứ hai, Ngân Tô bị đánh thức bởi tiếng chửi rủa. Dưới hai tầng lầu, đối diện hành lang, có hai người đang giao lưu võ thuật buổi sáng.

Thực lực của người chơi đang mắng nhiếc đó rõ ràng không bằng người còn lại, chỉ có thể mắng thật to để thể hiện sự phẫn nộ và nỗi sợ hãi trong lòng, nhưng vẫn bị đối phương đẩy xuống lầu, hắn rơi vào trong đám thực vật màu vàng, lập tức bị nhấn chìm, chẳng nghe được động tĩnh gì nữa.

Người chơi giành phần thắng trong cuộc giao lưu này liếc nhìn tầng trên rồi quay người đi vào góc khuất.

16 người chơi tranh nhau 8 vị trí...

Bốn người đội Giang Kỳ, Ngân Tô, Ly Khương và đồ trang sức tặng kèm – Nhiếp Văn Thạch, tổng cộng hết bảy người. Dù những người chơi còn lại hợp tác cũng không dám tấn công bọn họ.

Nên đám người đó chỉ còn cách cố gắng đoạt vị trí cuối cùng.

...
...

Từng phút từng giây trôi qua, Ngân Tô không hề có chút hứng thú nào với trận chiến của những người chơi khác, cô luôn ru rú trong cái ổ của mình.

Đóa hoa trong chậu của Ngân Tô mới nở tối qua mà giờ đã héo tàn, nó mọc lên một quả lớn bằng ngón tay cái, đến chạng vạng thì to chừng nắm tay của người lớn.

Nhưng quả này chưa có dấu hiệu chín.

Hai tay Ngân Tô nâng nó lên, định dùng sức mạnh của ngôn từ để thuyết phục nó: "Mày cố gắng nỗ lực thêm một chút nữa nhé. Mày xem tao đã đi 99 mét rồi, còn 1 mét cuối cùng này thì mày cũng nên góp sức chứ?"

Hạt giống mộng tưởng: "..."

Hạt giống mộng tưởng mọc ra rất nhiều rễ màu trắng đục, quấy lấy ngón tay Ngân Tô, mò mẫm trên ngón tay cô như muốn hút máu.

Ngân Tô nhìn mấy cái rễ đó, nhíu mày, chẳng vui vẻ nổi: "Mày không thể tự cố gắng được à?"

Hạt giống mộng tưởng: "..." Không có chất dinh dưỡng thì sẽ chết khô, nó có cố hết sức cũng đâu có ích gì?

"Rốt cuộc vẫn phải trông cậy vào tao, đúng là thứ vô dụng." Ngân Tô mắng nó một câu, cô rạch một đường trên bàn tay, đưa bàn tay đang chảy máu vào chậu hoa, rồi lấy ra một đĩa thịt viên, vừa hồi vừa cấp, máu như nước biển chảy ào ào vào trong chậu hoa.

Nhiếp Văn Thạch phát hiện việc Ngân Tô đang làm, kinh ngạc đến há hốc mồm: "Cô Tô, những viên thịt đó..."

"Cậu muốn ăn hả?"

Nhiếp Văn Thạch run rẩy đôi chút, không hiểu được suy nghĩ của đại lão: "Ăn mấy viên thịt đó sẽ bị biến đổi đó."

"Thì làm sao, phó bản này sắp kết thúc rồi." Ngân Tô lại nhét thêm một viên thịt vào miệng, phồng má: "Sau khi rời khỏi phó bản thì tình trạng cơ thể sẽ trở lại như cũ, mấy cái này ăn vào phút chót mới có hiệu quả."

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỊA NGỤC CỦA TA - Phó bản 4 + 5 + 6Donde viven las historias. Descúbrelo ahora