Chương 90: Hút thuốc

358 9 0
                                    


Chuyến công tác ở Thượng Hải rất nhanh đã kết thúc, Ban Thịnh ở lại bên này cùng Lâm Vi Hạ hai ngày, nhưng điện thoại của bọn họ rung không ngừng, bởi vì vào ngày sinh nhật của Lâm Vi Hạ Ban Thịnh đã đồng bộ bản demo《Bướm đuôi én》lên ứng dụng nghe nhạc, cộng thêm có một số cư dân mạng đã đăng tải đoạn video tỏ tình trên màn hình LED ở Thượng Hải của cậu lên mạng, nhiệt độ của bài hát trên ứng dụng nghe nhạc chỉ có tăng chứ không giảm, gây ra không ít náo động.

Sau khi bạn bè biết tin, bọn họ dồn dập gửi tin nhắn qua, táo bạo trực tiếp trêu chọc Ban Thịnh, có người chúc mừng hai người.

Môn Tử gửi liên tiếp vài biểu tượng ngưỡng mộ : Tớ cũng cần một người bạn trai viết nhạc cho tớ chỉ hát cho tớ nghe.

Ai mà không muốn thể hiện tình yêu lộ liễu và sự yêu thích nồng cháy.

Sau khi trở về Bắc Kinh, Ban Thịnh và Lâm Vi Hạ mỗi người đều có hẹn, cậu đến tiệc rượu của anh em, cô đến cuộc hẹn của Môn Tử.

Quán bar Zero, đẩy cánh cửa phòng bao 2073, khói thuốc lá phả vào người, tiếng lắc xúc xắc lần lượt vang lên. Vào phòng có vài gương mặt quen thuộc, ngẩng đầu lên nhìn thấy Ban Thịnh liền dồn dập chế nhạo : "Ban gia, ngài cuối cùng cũng đến rồi."

"Cuộc vui này không có Ban thiếu một chút đều không vui, mọi người nói xem có đúng không?" Có người tiếp lời.

"Rốt cuộc yêu đương vào thì liền khác biệt, Ban gia chai rượu Rémy martin của cậu nếu cứ giữ trong quán bar này thì mẹ kiếp nó sắp thành nữ nhi hồng rồi." Có người trách mắng.

Đối mặt với những lời chế nhạo và trêu chọc của đám người này, Ban Thịnh lười biếng cười một tiếng, cũng không quan tâm bọn họ trực tiếp ngồi xuống.

Lý Ngật Nhiên đã uống hai lượt rượu, nằm chết dí ở trên sofa, cả người toát ra hơi thở phóng đãng. Nhìn thấy Ban Thịnh đến, cậu ta chật vật ngồi dậy khỏi sofa, nhọc nhằn xoa cái cổ, mở mắt ra, giống một con dã thú đã ngủ đông từ lâu.

"Chuyện cậu phát nhạc tôi nghe thấy rồi, lẳng lơ ra khỏi chân trời nha, A Thịnh." Cũng chỉ có Lý Ngật Nhiên mới dám nói với cậu lời này.

Ban Thịnh đổ nửa lý đá vào một ly rượu khác, phát ra tiếng lách cách, liếc mắt nhìn cậu ta, chậm rãi nói :

"Không lẳng lơ bằng cậu."

Cậu chỉ những việc mà Lý Ngật Nhiên làm lúc trước, Lý Ngật Nhiên không tập trung cười một cái, cũng không tức giận, châm một điếu thuốc rồi nói chuyện với Ban Thịnh.

Ban Thịnh kẹp một điếu thuốc giữa những ngón tay thon dài, làn khói từ từ tản ra xung quanh, một làn khói trắng thuận theo yết hầu chuyển động mà trở nên mơ hồ khi cậu nói chuyện.

Nhất cử nhất động quả thực rất câu người.

Nhưng không có ai dám ngồi bên cạnh cậu, Ban Thịnh gắn một khuôn mặt không quen miễn lại gần, trước khi ra ngoài cậu lấy dây buộc tóc hình ngôi sao trên bàn trang điểm của Lâm Vi Hạ, trực tiếp đeo vào cổ tay mình.

Chứng tỏ đã có chủ rồi.

Ai cũng không dám tiến lại gần.

Ban Thịnh và Lý Ngật Nhiên nói chuyện, tầm nhìn vô tình quét qua những cô gái ngồi trên sofa đối diện, trong đó có một cô gái có tướng mạo giống Lâm Vi Hạ ba phần, lông mày thanh lạnh, con ngươi đen láy, chỉ nhìn thấy cô gái đó thuần thục rút điếu thuốc từ trong hộp thuốc ra, "tách" một tiếng, ngọn lửa màu đỏ cam thắp sáng lên một khuôn mặt bi quan chán đời.

Em Nghe Thấy Được - Ưng ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ