Chương 10: Cốc trà sữa thứ hai

2.1K 165 45
                                    

Hà Nội.

Tháng 1, năm 2021.

Trường Trung học phổ thông Chuyên Văn Đình.

Thoáng cái đã là giữa tháng một, ngày kỷ niệm 120 năm thành lập Văn Đình cũng sắp đến. Học sinh cả ba khối bắt đầu tất bật chuẩn bị các tiết mục cho chương trình văn nghệ vào cuối tháng, vì thế mà Nhật Hạ - Lớp phó văn thể mỹ của lớp 12 Văn bây giờ còn bận rộn hơn cả ca sĩ chạy show.

- Nhìn cái Hạ chạy Đông chạy Tây vậy cũng thương. – Hà My vừa ăn xôi trứng vừa nói.

- Ừm, thật. – Tôi gắp miếng cơm cuộn cho vào miệng.

- Bà mày thu điện thoại với laptop đến bao giờ?

- Hôm đấy bảo một tháng, chắc là cuối tháng này lấy lại được. – Tôi dừng ăn, ngẫm nghĩ một chút – Hoặc là bị tịch thu luôn, đằng nào cũng là tiền của ông bà nên tao chẳng nói gì được.

- Không có laptop thì thôi đi, đến cả điện thoại cũng không có. - Hà My bĩu môi – Mày kiềm chế được việc vào stalk crush thì tao cũng nể thật.

- Không sao, cái điện thoại Iphone 5s Plus cũ tao vẫn giữ, lấy ra nghe gọi hay lướt mạng xã hội vẫn ổn. – Tôi rút chiếc điện thoại ngày xưa của mình ra, bật lên cho Hà My xem – Mong là nó không giật lag quá nhiều, không thì cũng mệt ra đấy.

Cái điện thoại này từng làm tôi kinh hãi vì đang lướt TikTok thì tự động quay, tự lồng nhạc rồi tự đăng video luôn, đã vậy thi thoảng còn bị liệt phím, chữ tự động chạy rồi tự động nhắn tin nữa chứ. Bởi vì nó hư hỏng nặng như vậy nên ông nội mới mua hẳn cho tôi một chiếc điện thoại mới.

Chỉ không ngờ, bây giờ cái điện thoại Iphone 11 Pro Max mới mua của tôi lại rơi vào tay bà nội. Thành ra tôi phải quay lại dùng con điện thoại này, chỉ cần đừng tải quá nhiều ứng dụng thì chắc vẫn ổn.

- Có điện thoại rồi thì đăng video mới lên Youtube đi, lâu rồi mày chẳng hát hò gì cả.

- Nhưng mà tao không có tâm trạng đàn hát gì nữa ấy. – Tôi thở dài.

- Ê nhưng mà, dạo này mày có nghe thấy tin đồn gì không? – Hà My đột ngột chuyển chủ đề.

- Tin đồn gì? – Tôi không tò mò lắm, nhưng sợ Hà My mất hứng nên vẫn hỏi lại.

- À thôi... Không có gì, tại tao tưởng mày biết nên hỏi cho vui. – Hà My xua tay.

Tôi và Hà My lại tiếp tục ăn sáng, sắp ăn xong thì Nhật Hạ bỗng từ đâu đi tới, đập bàn bọn tôi một cái thật mạnh rồi ngồi phịch xuống.

- Cái lớp quần què chẳng có tí trách nhiệm gì cả, ai mà chẳng biết học lớp 12 rồi, bộ chỉ có bọn nó ôn thi còn tao thì không hả? Bảo đi văn nghệ mà đứa nào cũng chối đây đẩy. – Nhật Hạ cau có nói.

Tôi làm ra vẻ đang lắng nghe, Hà My thấy vậy mới quay sang hỏi trước:

- Lớp mình múa hay nhảy vậy?

- Múa là dễ nhất đấy, mà trường đòi tận hai tiết mục là nhảy múa với ca hát, đội múa còn chưa đủ đội hình đã phải đau đầu tìm người hát. – Nhật Hạ vò đầu, bực dọc than thở.

Thầm Yêu Ánh Dương Rực RỡTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang