lọ lem pt. 1

350 16 0
                                    

      "Lọ Lem" nghe tên thôi cũng nghe biết bẩn thiểu, đó cũng là cái tên mà người mẹ ghẻ thân thương đã đặt cho em, ngôi nhà này trước đây rất ấm cúng...lúc mà em còn ở cùng cha và mẹ, nhưng thần chết đến và mang người mẹ của em đi còn cha thì làm ăn xa không thể chăm sóc nổi mà đã đem về cho em một người mẹ kế cùng 2 đứa con của bà ta . nhưng thật bất công cha của cậu đã biệt tích khi đi làm việc ở trên núi để em ở lại sống khốn khổ vì thiếu tình thương

     vẫn giống như bao ngày em lại thức dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho mẹ con dì ghẻ rồi phải đem lên tận phòng của họ

"của mẹ đây ạ..."

     em đặt nhẹ bữa sáng lên tấm nệm miệng ấp úng vì vẫn còn chuyện muốn nói mà cứ loay hoay mãi

"liệu mẹ có thể mua cho con một bộ đồ mới được không ạ, bộ này của con cũ quá rồi"

     bà ta tay cầm nĩa tính đem thức ăn nóng hổi vào miệng thì đột nhiên buông xuống mà ngước mặt lên nhìn em: " cũ nhưng vẫn mặc được cần gì phải mua mới thật không biết tiết kiệm gì cả"

"nh-nhưng hôm qua con vừa thấy mẹ mua rất nhiều váy cho các chị kia mà, trong khi đồ vẫn còn chưa cũ chán"

"tụi nó là con gái cần phải ăn mặc sáng sủa vào chứ, mày làm việc dơ bẩn mua mới rồi cũng mau cũ chứ gì"

"nhưng-" khi mà em định cất lời nữa thì cũng đành chịu vì mặt của bà ta bây giờ rõ là đang khinh em

"tấm thảm ở phòng khách, giặt nó" bà ta vừa nhâm nhi tách trà mà ra lệnh, đây cũng như là một sự trừng phạt vì sự đòi hỏi...em biết chứ

"hôm qua con vừa mới giặt"

     bà ta bật người dậy đi vào phòng khách trên tay còn cầm tách trà đến ngay tấm thảm như cố tình mà đổ xuống, quay mặt lại với em mà nói: " bây giờ thì bẩn mất rồi, dọn dẹp đi"

     em biết bản thân dù có chống trả cũng không lại được nên cũng đành ậm ừ mà cầm tấm thảm đi ra ngoài

      vừa bước vài bước thì đã bị người chị cả từ đâu đi ngang qua va trúng làm em té còn nghênh ngang mà cất giọng cao quát mắng : "mày bị mù à" ngay sau tiếng nói còn "hứ" một phát

     em đứng dậy lấy tay phủi phủi bụi nhỏ bám vào, mắt liền liếc nhìn cái người vừa đụng em đang ỏng ẹo mà đi, làm em muốn quánh chết nhỏ này quá

     em vừa phơi tấm thảm thì có ông chú nhà giàu kế bên lại hỏi em nào là mẹ có nhà không

     em chán ghét cái cách bà ta dẫn hết người đàn ông này rồi người nọ về nhà rồi đùn đẩy cho em mọi việc làm

      nhưng quả thật không trách được bà ấy vốn là người đẹp nhất vùng, chẳng biết tại sao người như thế lại theo cha em

      phơi thảm xong em cũng đói bụng vì vốn buổi sáng cũng chẳng ăn gì nên cũng đi vào nhà mà muốn tìm gì đó có thể cứu đói

      vừa vào đã thấy mẹ kế đang làm thịt một con heo sữa mà đãi người đàn ông nhà giàu kia, em nhìn đến mà thèm thuồng nhưng cũng chỉ đợi đến khi họ rời đi mới dám trở lại bàn

andray  | make loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ