Chương 4

132 11 9
                                    

Phương Đa Bệnh bước vào cổng lớn Viện Bách Xuyên, nhìn xem nơi này vẫn như trước kia, nhưng là lại giống như không giống nhau lắm.

Thạch Thủy nhìn thấy hắn có chút kinh ngạc: "Phương Đa Bệnh? Ngươi chịu ra ngoài rồi à?"

Nam nhân ở trước mắt tóc nữa hất lên, đầu dội kim quan, một thân cẩm y màu trắng thêu thủy mặc đan thanh, khuôn mặt vẫn trẻ trung như cũ nhưng đã mất đi vẻ nhu mì của thiếu niên, trở nên càng thêm tuấn tú ung dung.

Khuôn mặt kia vốn luôn rực rỡ nhiệt huyết không thấy lo lắng, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, bắt đầu trở nên ảm đạm, giống như tuyết trắng xóa trên núi băng.

Từ hai năm trước, Quan Hà Mộng kết luận Lý Liên Hoa chỉ còn lại một tháng để sống, đối phương bỗng nhiên ra đi không từ giã, sau khi mọi người khắp giang hồ tìm người nửa năm không có kết quả, Phương Đa Bệnh liền bắt đầu thay đổi.

Nghe nói hai năm qua hắn một mực ở trong Thiên Cơ sơn trang trông coi tòa Liên Hoa Lâu kia, không bước chân ra khỏi nhà, thật không ngờ, bất quá ngắn ngủi thời gian hai năm, người này hôm nay đã thay đổi, như thể không giống hắn.

Phương Đa Bệnh cười cười, chỉ là nụ cười kia cũng không vui vẻ, thanh thanh nhợt nhạt, càng giống Lý Liên Hoa.

“Vân Bỉ Khâu có ở đây không? Ta muốn tìm hắn". Phương Đa Bệnh nói ra mục đích của mình.

Thạch Thủy sửng sốt một chút, một hồi lâu mới gật đầu, "Hắn ở đây, ngươi đi theo ta”.

Nàng mang theo người đi tới trước một tòa lầu cũ, trước cửa có hai gã đệ tử trông coi, nhìn dáng vẻ đều cao lớn thô kệch.

Thạch Thủy hỏi bọn họ: "Sư phụ các ngươi ở bên trong sao?".
Hai người gật đầu, "Sư phụ ở bên trong đọc sách”.

Thạch Thủy sau khi xác nhận, lại nhìn về phía Phương Đa Bệnh đang phía sau, "Hắn ở bên trong, ngươi đi vào đi". Nói xong xoay người muốn rời đi, chỉ là đi được một nửa, lại quay đầu nhìn lại, "Hắn hẳn là so với ai khác càng hy vọng chết, nhưng là nếu như có thể, Phương Đa Bệnh ngươi vẫn là không nên ra tay, để hắn còn sống hẳn là càng thống khổ hơn".

Cái này nói tới ai tự nhiên không cần nói cũng biết, Phương Đa Bệnh cười cười, đoán chừng tất cả mọi người cho rằng hắn lần này đi ra, là tìm người báo thù.

Nhưng hắn lại không phải.

Phương Đa Bệnh đẩy cửa ra, bên trong có chút loạn, còn có một cỗ thư tịch đã mục nát.

Trên vách tường bốn phía đều là giá sách, mặt trên bày đầy các loại sách vở, ở giữa trên ghế có một nam nhân, là Vân Bỉ Khâu, nhìn so với hai năm trước càng tang thương hơn một chút.

Nhớ tới bộ dáng mười năm trước của người này, hắn rốt cục hiểu được vì sao Thạch Thủy nói không giết hắn, sẽ làm cho hắn càng thống khổ.

Vân Bỉ Khâu nghe được động tĩnh, ngẩng đầu lên, liền thấy Phương Đa Bệnh đang lạnh lùng nhìn hắn.

Hắn vội vàng đứng dậy, đối phương rõ ràng trẻ hơn hắn rất nhiều, nhưng Vân Bỉ Khâu cũng không dám chậm trễ, dù sao, đây là người môn chủ chân thành yêu thương.

[Di Hoa/Phương]Một Khoảnh Khắc Vui VẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ