Chương mười sáu

2K 168 6
                                    

Joong nhận được tin nhắn nhưng không hiểu ý của Dunk và cả Fourth, nhưng vẫn phải đi vào trong bếp, lấy băng cá nhân dán lên một góc trán, và dán ngang sóng mũi như nam chính trong phim Hàn Quốc. Có thương tích nhưng vẫn phải đẹp trai.

Chưa đầy ba mươi phút Dunk đã đến, ấn chuông cửa reo inh ỏi đợi Joong ra mở cửa. Anh mở khoá nhưng đứng tựa lưng ở bên cửa, chân trái hơi co lên, trụ bằng chân phải, vừa tạo dáng vừa định hình được nỗi đau ở chân trái, nhìn cậu từ đầu đến chân như máy scan. Nhìn thấy trên người cậu vẫn là áo quần của hôm qua, mặt mày trở nên cau có khó chịu. Dù biết đêm qua sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nhưng nét mặt vẫn căng thẳng.

"Em đến có việc gì?"

Dunk chạy đến đây với dáng vẻ hớt hãi như thế này không phải là để làm lành với anh, anh biết rõ. Vậy nên chỉ có thể lợi dụng chút vết thương ngụy tạo này để níu bước cậu.

"Mặt Joong bị làm sao vậy?"

"Bị ngã thôi. Em có định vào nhà không?"

Joong xoay người đi vào nhà, chân trái cứ đi "cà nhắc" như thật sự vừa bị ngã cầu thang. Dunk cũng đi vào trong nhà, đóng cửa lại.

"Chân Joong cũng không ổn sao? Đi bệnh viện không?"

"Không cần. Mấy cái này là chuyện nhỏ thôi, không đau bằng lúc đọc tin nhắn em gửi đâu."

"Dunk gửi?"

Cậu liền lấy điện thoại ra kiểm tra, tin nhắn tối qua rõ ràng vẫn chưa gửi nhưng sáng nay lại gửi. Nhớ đến lúc sáng Fourth đã giữ điện thoại, cậu cũng đoán được 8 phần. Nhưng mà, vấn đề không nằm ở đó.

"Joong có phải thấy Dunk rất phiền không?"

Anh gật đầu.

"Thế nào? Có phải đau lòng lắm không?"

"..."

"Anh nói không phải thì em không tin, nhưng anh gật đầu thì em đau lòng."

Nếu không phải vì Dunk Natachai, thì cả đời này Joong không bao giờ nhượng bộ một người nào khác đến mức này. Anh không trách cậu, mà chỉ đang tủi thân. Anh cũng không muốn trách cậu, mà chỉ muốn cậu nhận ra anh không phải lúc nào cũng chiều cậu như một cỗ máy.

Joong đi đến quỳ dưới chân sofa vì cậu cứ mãi cúi mặt nên chẳng nhìn rõ được biểu cảm của cậu. Sợ nếu anh lỡ lời thì ít nhất thấy cậu tổn thương còn biết sai mà dừng lại, vì anh cũng chỉ đang tìm cách hàn gắn mối tình đầu, một chút kinh nghiệm cũng không có.

"Natachai, em nghĩ anh tốt đến mức nào? Tốt đến mức giả làm bạn trai của một người học cùng trường sao? Đấy là người ngu, không phải người tốt đâu em."

"Em hỏi anh sẽ nhìn đến em hay không nếu không có chuyện hẹn hò giả. Câu trả lời là không."

"Anh không nhìn đến em vì chuyện hẹn hò giả. Mà anh vốn đã luôn nhìn đến em, sau đó mới có chuyện hẹn hò giả. Và trong ký ức của anh vốn không tồn tại chuyện hẹn hò giả. Vì từ lúc bắt đầu anh đã xem đó là hẹn hò rồi."

Anh nắm lấy đôi tay cậu mà áp lên gương mặt mình như một con chó lớn đã hoá sói đang cần được xoa dịu thật nhiều để nhận ra chủ nhân của mình là ai.

(Fanfic) (JoongDunk) CityDonde viven las historias. Descúbrelo ahora