Phiên ngoại -- Nghe thấy giọng nói của anh 4

1.7K 174 20
                                    

Bác sĩ nói trường hợp của Tiêu Chiến là tương đối hiếm gặp, nhưng trước đây cũng từng có trường hợp tương tự như thế.

Sau khi kiểm tra cẩn thận, cô dặn dò: Dây thanh quản của Tiêu Chiến đã nhiều năm không làm việc, có thể từ từ luyện tập để khôi phục, nhưng nhất định không được sử dụng quá độ trong khoảng thời gian ngắn, nếu không sẽ rất nguy hiểm, có thể lại mất đi âm thanh.

Tiêu Chiến tuân thủ nghiêm ngặt lời khuyên của bác sĩ, không ăn bất kì đồ ăn nào có tính kích thích, càng không tùy tiện sử dụng giọng nói trân quý của mình, chỉ có mỗi ngày sau khi ăn cơm chiều đều mở Ipad ra, tiếp tục học đọc a o e trên video.

Giọng nói của anh cũng không giống với giọng nói của người bình thường lắm.

Người khác chỉ cần mấp máy miệng là có thể nói chuyện, dây thanh quản có thể thu phóng tự nhiên như lò xo; nhưng thời điểm mới bắt đầu sử dụng, dây thanh quản của anh bị kéo căng như dây đàn, ban đầu phát âm luôn sai mấy âm tiết, một lát sau sẽ tốt hơn, nhưng dùng quá nhiều sẽ gây ra cảm giác khô khốc rồi mất tiếng.

Một thời gian sau, tình huống như thế này cũng được cải thiện, nhưng rất nhanh Tiêu Chiến lại phát hiện ra vấn đề mới, anh có thể phát ra âm thanh bình thường, nhưng mà lại không nói được thành lời: Muốn anh nói một hai chữ thì có thể, muốn anh đọc chậm rãi một câu cũng có thể, nhưng anh không thể tự mình đưa ra một câu nói hoàn chỉnh.

Lần trước Vương Nhất Bác cùng anh luyện tập, có hỏi anh một câu "Buổi tối hôm nay anh muốn ăn món gì?". Lúc sau, trong đầu Tiêu Chiến nghĩ ra vô số đáp án "Hôm nay anh muốn ăn thịt bò, buổi tối hôm nay anh muốn ăn thịt bò, buổi tối hôm nay anh muốn ăn thịt bò...." Nhưng mà đến khi anh mở miệng, câu nói kia đột nhiên biến mất tăm mất tích, miệng anh đóng đóng mở mở, cố gắng rất nhiều lần, cuối cùng chỉ phun ra được một từ, "Bò, thịt bò."

Sau đó anh ngậm miệng lại, mãi đến trước khi đi ngủ cũng không nói thêm một từ nào nữa.

Thấy anh thường xuyên nhụt chí, Vương Nhất Bác liền âm thầm đi hỏi bác sĩ. Nhưng bác sĩ nói đây là tình huống bình thường, là bởi vì năng lực tổ chức ngôn ngữ và năng lực biểu đạt bị thoái hoá mà ra, cứ từ từ tập luyện sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là nhất định không được có áp lực, cũng không thể nóng vội mà luyện tập quá nhiều, cứ thuận theo tự nhiên mới có kết quả tốt nhất.

Mười câu thì không nói nên lời tám chữ, mà tám chữ lại nói không nên lời năm chữ, chuyện luyện tập như vậy cứ kéo dài một khoảng thời gian.

Mãi cho tới một ngày, sau khi ăn cơm sáng xong, bên ngoài đột nhiên mưa to. Tiêu Chiến lạch tạch chạy tới đem chiếc ô nhét vào tay Vương Nhất Bác, thong thả nói: "Bên ngoài đang mưa, cho nên em mang theo ô nhé."

Ồ --

Vương Nhất Bác sững sờ siết chặt chiếc ô, suýt chút nữa thì cảm động tới chảy nước mắt.

Nụ hôn chào buổi sáng hôm nay còn kéo dài hơn bình thường rất nhiều.

Vào một ngày hạnh phúc như vậy, Vương Nhất Bác siết lấy gáy Tiêu Chiến, đè Tiêu Chiến ở chỗ huyền quan, mút thật mạnh lấy đầu lưỡi anh, bàn tay cũng do dự ở lưng quần Tiêu Chiến không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhẫn nhịn sửa sang lại áo quần, bi phẫn mà đi vào trong mưa -- bởi vì bác sĩ đã dặn dò rồi, không được kích thích dây thanh quản, cho nên cũng không thể vận động kịch liệt.

[BJYX] - Lão Bà (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ