4.

880 96 8
                                    

Xu Minghao không hề biết rằng đoạn video mình ngẫu hứng ghi lại đã gây náo động trong nội bộ Seventeen.

Một phút xung động đã đưa Xu Minghao đến Hàn Quốc, hiện tại cậu đang đứng dưới tòa nhà của công ty P. Lúc này, công ty P vẫn chưa được Hybe mua lại, vẫn còn sử dụng tòa nhà ban đầu.

Cậu chợt cảm thấy hối hận, hay đúng hơn là cảm giác ngại ngùng khi trở về nhà sau một thời gian dài.

Bây giờ cậu đã đến tận dưới sảnh công ty, vậy bước tiếp theo là gì?

Nếu một thành viên bất ngờ xuất hiện, cậu nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với họ?

Đang lúc còn chưa quyết định được, điện thoại di động đột nhiên vang lên.

Là Zhanghao.

Xu Minghao đột nhiên có chút chột dạ, cậu ấn nút nghe, rụt rè mở lời, " A lô. . ."

"Xu! Ming! Hao!" Phía đầu dây bên kia nổi điên la lớn.

"Cậu nghe tôi giải thích..." Xu Minghao nhắm mắt nói.

"Được, vậy cậu giải thích tôi nghe thử," Zhanghao cười nhạt, " Tại sao, vị, đội, trưởng, đáng, kính, của, tôi, vừa mới cầm cúp vô địch xong, đã chạy ngay đến Hàn Quốc rồi hả?"

"Ờm..." Xu Minghao không biết giải thích kiểu gì.

"Rồi vì sao không nói câu nào đã tắt máy? Hôm nay có tận mấy phóng viên muốn phỏng vấn cậu, kết quả cậu đã đi mất xác rồi! Cứ vậy mà ném hết cho tụi tôi mà đi rồi?"

Xu Minghao không thể bào chữa, chỉ có thể chờ Zhanghao bình tĩnh rồi mới nói, "Là tôi thiếu suy nghĩ... Nhưng mà tôi có lý do không thể không đi mà."

"Lý do gì? Đừng nói là cậu đột nhiên muốn đến Hàn Quốc để debut đấy nha."

Xu Minghao bị cơn tức giận kỳ lạ của y làm cho cạn lời, cậu thầm nghĩ, giờ tôi nói mình đã ra mắt ở Hàn Quốc được mấy năm rồi thì cậu có tin không? cậu an ủi: "Đừng tức giận nữa, khi tôi trở lại, tôi sẽ đãi cậu ăn thịt nướng suốt một tháng luôn."

Zhanghao vẫn là tức giận nói: "Một năm thịt nướng."

"Được rồi, được rồi, một năm thì một năm."

Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng vốn đâng căng thẳng cũng bị gián đoạn, chỉ còn giở khóc dở cười.

Lúc này Xu Minghao mới phát hiện, từ lúc xuống máy bay đến giờ cậu chưa ăn gì, đói bụng đã xâm chiếm tâm trí.

Vậy đi ăn gì đó trước đã.

Xu Minghao search nơi thường đến ăn cơm, may mắn thay, mấy nhà hàng mà cậu thường lui tới cũng tồn tại trên thế giới này.

Xu Minghao tìm một nhà hàng Trung Hoa, gọi phần cơm cho một người , hương vị đúng như trong trí nhớ.

Khi đã no nê chuẩn bị trả tiền, Xu Minghao xấu hổ phát hiện ra trong túi mình chỉ có toàn Nhân dân tệ.

Xong đời, xuất ngoại quá vội, tiền đổi không đủ, trả tiền bắt taxi từ sân bay liền hết sạch.

Ngay lúc Xu Minghao đang cầm mấy đồng Mao Trạch Đông đứng ngơ ngác, thì một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau, cậu đã ở bên người này suốt 8 năm, quen thuộc đến mức không cần nhìn cũng biết đó là ai.

[EDIT][allHao] Một thế giới không tồn tại The8Where stories live. Discover now