#1

4 1 0
                                    

Gửi phương xa ấy.

Chả là mấy ngày nay em nhớ anh thật. Nhớ cách anh cười, nhớ giọng anh nói, nhớ cả những cử chỉ trìu mến mà em có được qua khung hình bé nhỏ. Đầu lúc nào cũng nghĩ:

"Không biết anh bé đang làm gì nhỉ?"

"Không biết hôm nay Heeseungie có ăn uống đầy đủ không ta?"

"Liệu hôm nay anh bé sẽ mở live chứ?"

"Hay anh bé chỉ online reply comment fan thôi nhỉ?"

"Nhớ Heeseungie thật"

Rồi lại bày ra vẻ mặt trầm tư lục lại trí nhớ về hình ảnh của anh.

Làm sao đây? Em thật muốn đứng trước mặt anh, nói thật to, thật rõ. Rằng em nhớ anh rất nhiều, nhớ anh phát điên đi được. Hay có cách nào để em gửi ngàn vạn nỗi nhớ của mình đến anh không nhỉ? Em sẽ gửi hết thảy cho anh luôn.

Nhiều lần thấy anh reply những bạn enchin khác, em ghen tị thật. Vì rõ ràng em cũng muốn được anh trả lời, rõ ràng cũng muốn thấy anh cười đùa dưới comment bài post của em. Nhưng cuối cùng lại chẳng có gì. Thôi thì em vẫn cứ cố gắng vậy. Chờ ngày anh noti cô gái nhỏ này của anh. Chờ ngày anh biết trên thế giới có người thích anh đến thế, yêu anh đến vậy. Em sẽ chờ anh, chờ anh bé cả đời luôn nhé?

| Heeseung - 𝙋𝙤𝙞𝙧𝙚𝙖𝙪𝙩𝙚𝙧 |Where stories live. Discover now