Chương1

4 0 0
                                    

   Mùa hè.

    Trời sáng sớm cũng vì thế viện mồ côi thức giấc sớm hơn thường lệ. Trong văn phòng viện trưởng vậy mà đã có khách ghé thăm. 

     Người này một thân vest chỉn chu, gương mặt lại lạnh lùng, kiêu ngạo quá đỗi. Hắn nom mới độ 23, 24 vậy mà hắn đứng viện trưởng chẳng dám ngồi.

     Viện mồ côi này là một viện tư được Tô gia xây dựng, quy mô không lớn. Trong tay Tô gia không thiếu những viện mồ côi như thế. Vậy nhưng ở cái nơi rách nát này vậy mà lại chứa di nguyện của cố Tô gia chủ. Tô Hành Vân khi biết điều ấy thì cực kì khó chịu. Hắn chẳng ngờ lão già kia xuống mồ rồi còn hành hắn như thế, bắt hắn nuôi trẻ con. 

    Nghĩ đến đây, Tô Hành Vân liền thấy nhức đầu, mặt xoăn mày khỉ hỏi viện trưởng.

    "Người đâu?"

     Khí thế của hắn vô cùng dọa người, khiến viện trưởng nhũn tay chân. Bà hơi cúi người, đảm bảo.

     "Tôi...tôi đã cho người đi gọi...có lẽ sắp tới rồi ạ."

     Bà vừa dứt lời, cánh cửa liền vang lên tiếng gõ. Viện trưởng như bắt được vàng vội ra mở cửa, thấy người tới bà cuối cùng thở phào.

     "Thanh Lung, mau vào đi con."

     Cậu bé đứng trước cửa không trả lời. Đứa nhóc này không lớn, chỉ khoảng mười tuổi mà thôi. Mái tóc dài hơi xoăn che đi cả đôi mắt. Không biết suy nghĩ điều gì, cuối cùng nó cũng chầm chậm đi vào phòng, ngồi xuống ghế. Động tác của nó thuần thục, một chút cũng không giống người mù. Tô Hành Vân nhướng mày, một chút hứng thú liền được khơi dậy, tâm tình tốt hơn chút ít. Hắn phất tay. Viện trưởng hiểu ý, cúi đầu chào rồi ra ngoài. Trong phòng là một vị đại nhân và một đứa trẻ kì lạ, có cho tiền bà cũng không muốn ở lại.

     Căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh sau tiếng đóng cửa. Không ai nói gì. Tô Hành Vân quan sát đứa trẻ trước mắt, nhàn nhạt hỏi.

      "Nhóc là Thanh Lung?"

       "Đừng hỏi thừa." Có lẽ là vì sáng sớm, tính tình cậu không được tốt lắm.

       Rất may, Tô Hành Vân cũng không để tâm đến thái độ của cậu, hỏi tiếp.

       "Biết Tô Thừa Quân không?"

       "Biết. Đó là người đưa tôi vào đây."

       Tô Hành Vân ngồi thẳng người, hỏi một điều hắn tò mò

       "Nhóc với lão có quan hệ gì?"

       "....không biết."

       "...."

       Thấy cậu không nói, Tô Hành Vân cũng không hỏi thêm, sớm muộn gì hắn cũng biết, không cần vội vàng làm gì. Hắn nhấm ngụm trà nói việc chính.

        "Tô Thừa Quân chết rồi, tôi là con nuôi của lão. Lão muốn tôi nhận nuôi cậu."

        Nói xong từ cuối cùng, Tô Hành Vân im lặng quan sát Thanh Lung. Đáng tiếc cậu chẳng biểu hiện gì cả, dường như vừa rồi hắn chỉ nói chuyện thường ở huyện, chẳng đáng để bận tâm. Một đứa trẻ như thế, bình thường mới lạ. Cuối cùng, Tô Hành Vân cũng chịu nhìn Thanh Lung một cách tử tế.

Ai ajuns la finalul capitolelor publicate.

⏰ Ultima actualizare: Dec 03, 2023 ⏰

Adaugă această povestire la Biblioteca ta pentru a primi notificări despre capitolele noi!

HabibiUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum