[46] Lặp Lại

558 64 2
                                    

Anh Huân kéo Huỳnh về mặc dù em có gào lên cỡ nào đi chăng nữa. Mở cửa phòng, anh lôi hết quần áo, cặp vở vứt ra trước mặt em. Ngay lúc này, thứ còn dịu nhất chính là giọng, anh không hề quát, chỉ thản nhiên nhìn xuống đống ngỗng ngang ấy.

 - Không muốn đi học thì nghỉ. Tôi kí giấy thôi học cho em ngay.

 - Anh Huân... hông phải vậy, anh Huân...

Cảm tưởng lồng ngực muốn bốc lửa, Huân hít thật sâu giữ cho bản thân thật bình tĩnh. Tay gồng lên từng bó gân xanh, mọi thứ đều báo rằng, anh sắp tới giới hạn rồi. 

 - Ngò thực sự có lí do mà. 

Em mếu máo kêu lên. Nghe giống như anh đang đổ oan cho em vậy, Huân bước tới nắm gáy xách em lên như xách một con mèo. 

 - Lí do là gì? 

Giáo dục một con người không hề dễ dàng, nhất là chịu trách nhiệm giáo dục một đứa biết chuyện. Nó đã hiểu chuyện rồi thì mình không phát hiện, những chuyện nó đang làm cũng hoá hư không. Nhìn Ngò mềm nhũng ra, Huân không chịu được muốn vụt cho mấy phát. Có ai nhất quyết nghỉ học mà tuyệt nhiên không nói lí do như nó hay không?

 - Ngò, tôi hỏi em lí do gì em tiếp tục trốn học, em không trả lời thì chúng ta dừng. Dừng luôn chuyện học của em. 

 - Đừng mà...

 - Thế lí do là cái gì? Hả!

Huân quát lớn, em được thả xuống thì sợ hãi không dám đứng gần anh. Em muốn giải thích nhưng em sợ anh không tin em.

Môn em luôn tìm cớ nghỉ học dạo gần đây là môn Giáo dục công dân. Do cô giáo nghỉ thai sản nên có thầy giáo mới đến thay. Dù gương mặt đó có dập nát đi chăng nữa thì em cũng nhận ra, cái thầy giáo đó chính là người đã đuổi theo em trong cơn mưa của hai tháng trước.

Cái người đã không từ tiếc gì đánh như gãy và tan nát xương thịt, máu tanh tưởi và mắt không thể mở ra. Không phải người, không xứng gọi một tiếng thầy. 

Ngo Ngò đứng cứng đơ một chỗ mà chảy nước mắt. Em không oà lên như thường lệ, chỉ cắn chặt răng mà khóc. Điều đó khiến anh không thể mất khống chế được. 

Huân ra ngoài ban công để dễ thở, cho bản thân mình đỡ ngột ngạt và tự bản thân mình cũng phải nhớ. Em Ngò là người anh yêu, em Ngò là em bé anh muốn nâng niu và gìn giữ suốt đời. Bây giờ em đang tức tưởi đến mức trào nước mắt. Đó là ức tới rơi lệ, chứ em không khóc. Em bé của anh đã khóc sẽ là oa oa mấy tiếng thật to. Anh Huân phải hiểu em nhất mà.

Ngón tay bấu vào lòng bàn tay cuối cùng cũng dãn ra. Anh đẩy cửa, bước vào nhìn em Ngò vẫn chôn chân ở đó. Huân đi ra mở điều hoà, chọn cách ngồi trên giường nói chuyện với em. 

 - Ngo Ngò sang đây, hôm nay anh chưa ôm em phải không?

Anh nhanh chóng tìm cách xua tan bầu không khí căng thẳng này. Điều hoà làm căn phòng hạ nhiệt một chút. Em Ngò dụi nhẹ lau hai hàng nước mắt, co chân chạy tới ôm lấy anh. Lúc này đây, em Ngò mới thật sự đang khóc.

 - Anh ơi, hu hu anh...

Em bé trong vòng tay anh yên tâm khóc sướt mướt. Cho anh Huân có cơ hội dỗ dành. Đánh cũng được, phạt thế nào cũng được, nhưng anh sẽ để ra phía sau. Trước hết, anh muốn khẳng định anh luôn luôn đứng về phía em nhỏ của mình. 

An Phúc - ĐI CHƠI KHÔNG VỀ NHÀOnde as histórias ganham vida. Descobre agora