『13』P'Gem, khóc rồi

1.6K 108 2
                                    

Gemini từ ngày được ở bên thỏ nhỏ, tính cách có vẻ đã thay đổi rồi. Bây giờ nhiều người có thể thấy hắn thoải mái hơn trước, có đôi lúc bắt gặp hắn cười, cười rất nhiều khi ở bên bạn nhỏ của hắn, mà cái sự thay đổi này khiến nhiều người có thể tự tin bước tới gần hắn hơn.

Và cũng chính vì cái lẽ đó, Gemini càng ngày càng có sức hút, đẹp trai hơn hẳn trước khi quen được em nhỏ. Mà cũng nhờ cái sức hút chưa bao giờ hết nhiệt đó, tiệm bánh nhỏ thân thương của hắn khách ngày càng đông.

Hắn nghe tin, phận làm ông chủ cảm thấy thương nhân viên của mình, hắn chỉ đành dán giấy tuyển nhân viên, đến một tuần sau, rõ ràng nhiều người ra vào tiệm bánh của hắn như vậy mà hắn vẫn chưa nhận được thông báo có người xin việc.

Có hỏi mấy người khách đã từng vào đây, thì người ta nói rằng chỉ muốn ngắm nhìn Fourth thôi, muốn được ngồi trong tiệm bánh của đẹp trai, muốn chi tiền cho đẹp trai chứ không muốn nhận tiền của đẹp trai là hắn.

Gemini nghe xong khóc ròng, mấy cái người này thật là khiến hắn hết muốn nói gì thêm nữa. Mỗi ngày đến xem tình hình tiệm bánh như thế nào, vừa bước chân vào đã nghe nhân viên than thở nào là mệt mỏi, không còn chút sức lực nào.

Đã mang tiếng là anh chủ Norawit , hắn không thể ngó lơ được, tuyển nhân viên thì không được thì hắn phải ra tay thôi. Với nhiệt huyết tuổi trẻ, sức dài vai rộng, lại có bên mình một em người yêu ngoan ngoãn, từ ngày hôm nay hắn sẽ tới đây giúp đỡ các nhân viên của mình làm việc.

Ông chủ Norawit ra tay !!

Mà hắn không biết rằng, kể từ khi hắn làm, các chị nghe tin Gemini sẽ ở đây mỗi ngày thì lượng khách từ hôm đó đông hơn bình thường. Gemini đã hiểu nỗi khổ của các chị nhân viên, từ tháng này sẽ tăng lương cho các chị, các chị vất vả rồi TvT.

Gemini trước khi làm gì cũng báo cho thỏ nhỏ trước một câu, em biết hắn đi làm mấy ngày đầu cũng hay tới tiệm ở cùng hắn, các chị nhân viên thấy em cũng rất vui.

Mà mỗi ngày em đều nhìn thấy hắn vất vả như vậy cũng không yên chút nào, cũng quyết định hôm sau sẽ trở lại làm việc. Tiện thể được cùng hắn ở một chỗ.

Nhưng mà có ai nghĩ là mình đi làm, để kiếm tiền nuôi bản thân, nuôi gia đình sống qua ngày, mà lên nơi làm việc lại gặp mấy đôi yêu nhau âu yếm không nhỉ ?

Chính xác luôn, mấy cặp đôi đó là hắn với em. lúc rảnh rỗi một chút là hắn rủ em ra góc khuất ôm ấp nhau ngay.

Mà góc khuất cái gì chớ, khuất kiểu gì mà hai chị nhân viên lúc nào cũng thấy.

Nhìn đi, bây giờ đang rảnh khách đây này, anh chủ Norawit thì đang làm bánh, còn em nhân viên Nattawat đang ngồi đây cùng mấy chị, lại sắp tới nữa rồi đó, bánh của anh chủ Norawit mà cho vào lò là năm giây sau anh chủ Norawit xuất hiện ở đây ngay.

Chuyện này quá rõ ràng mỗi ngày, nhưng mà hôm nay lại còn nhanh hơn mấy chị nghĩ, lúc nãy mới thấy anh chủ nặn nặn bánh, mà giờ bánh đang được hắn cho gọn lên khay, từ từ đưa vào lò.


"dạ" em nhỏ đang mãi nói chuyện với các chị từ nãy giờ, bây giờ đã biến mất. em nhỏ chạy theo hắn mất rồi.

+

thấy em chạy tới, hắn liền lôi em ra góc khuất quen thuộc của cả hai, lúc này đầu tiên là hắn sẽ véo hai má đào của em một chút, rồi lại hôn em một chút, sau đó lại bắt đầu nói chuyện tình yêu với em. nhưng mà trời hôm nay đột nhiên đổi gió, hắn cũng đổi theo luôn.

"Về nhà tôi vài ngày nữa nhé ?" không nói chuyện tình yêu gà bông nữa, hắn chuyển qua chuyện tình yêu trưởng thành.

"Anh đừng nói nữa" hắn biết da mặt em mỏng, vậy mà cứ chọc mấy cái gì đâu trên trời dưới đất, bây giờ lại nói tới cái kia.

Từ sau khi làm cái chuyện người lớn kia xong, em thề sẽ không bao giờ nhắc lại lần nữa và em sẽ không bao giờ cho hắn đụng vào người em làm chuyện kia nữa đâu. Nhưng mà hắn cứ thích nói tới làm em ngượng đỏ mặt.

Nếu như ở đây không phải là tiệm bánh, có mấy chị nhân viên đang ngồi kia. Em chắc sẽ tìm thứ gì gần đây, thứ gì cũng được, càng nguy hiểm càng tốt, đánh hắn một trận cho hắn không dám vô liêm sỉ như vậy nữa.

Nhưng mà, em có một chút thắc mắc về hắn, có chút ngại, em muốn hỏi hắn về cái đêm hôm đó lâu rồi, nhưng mà không biết hỏi sao cho hợp lí. Cũng lại sợ hắn nghe được mà bật khóc.

"Anh ơi" em gọi hắn một câu.

"Ơi" hắn đáp lại em một tiếng.

"Em có chút thắc mắc"

"Hỏi đi, tôi sẽ trả lời"

"Anh đừng có buồn nha" em muốn hỏi nhưng mà chỉ sợ hắn buồn thôi, sợ hắn cảm thấy tự ti khi không giống người bình thường.

"Hỏi đi mới biết buồn hay không" hắn xoa đầu nhỏ, chờ đợi câu hỏi của em.

"Cái chỗ kia của anh, sao nó cong vây ? khác với em. anh có bị bệnh gì không ?" hôm đó, em có nhìn thấy cái của hắn rồi, nó to lắm nhưng mà cũng lạ, không giống của em chút nào, bản thân mình là một người thương hắn, có chút lạ phải hỏi hắn ngay. biết đâu nhờ em phát hiện ra sớm mà hắn có thể sẽ khỏi bệnh thì làm sao.

"..." hắn câm nín hoàn toàn, không biết nên trả lời như thế nào cho thỏ nhỏ này hiểu. Mà nghe cái thắc mắc của em xong, hắn dường như cũng muốn khóc, cái gì không chú ý lại đi chú ý cái đó của hắn. Thỏ nhỏ này sao lại quan tâm mấy cái bất bình thường vậy chớ.

Gemini muốn khóc, tuyến nước mắt nhận được tính hiệu từ hắn cũng bắt đầu mở công tắc hoạt động, bên khóe mắt của hắn bắt đầu xuất hiện một đọng nước nhỏ.

"Anh ơi, đừng khóc" thỏ nhỏ đưa tay lên lau nước mắt cho hắn, nét mặt cũng lo lắng hết sức. Em sợ hắn khóc sau khi nói, ai ngờ bây giờ khóc thật rồi.

"Không có, không có khóc" Gemini hắn muốn khóc nhưng mà hắn lại đâu có muốn khóc ? là một người đàn ông mạnh mẽ, trụ cột gia đình, hắn đâu cần vì mấy chuyện này mà khóc, chỉ là có hơi bất ngờ trước câu hỏi của em thôi.

GeminiFourth [ Em Bé ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ