Chap 17: Dịu Dàng

533 42 3
                                    

Charlotte đến tận trưa mới ngóc đầu dậy nổi, vừa dậy đã nghe tin chấn động rồi, Mawin vậy mà đi nước ngoài, Marima cũng ra nước ngoài du học.

Hai người này đi lại chẳng thèm nói với nàng một tiếng nào? Charlotte đã càu nhàu trách móc hai người cả buổi ở trên nhóm chat.

Engfa từ bên ngoài mở cửa bước vào liền thấy nàng vẻ mặt hậm hực khó chịu.

-" Sao vậy?"

Charlotte nhìn cô " Mawin với Marima đi nước ngoài rồi còn mỗi một mình em ở đây".

-" Sao em muốn cậu ta ở đây lắm à?" Cô khom người nhìn thẳng vào mắt nàng nói.

-" Cậu ấy là bạn em" Nàng đẩy cô ra.

-" Nhưng cậu ta đâu có xem em là bạn" Engfa ngây ngô gật gật đầu nói với nàng.

Charlotte thật sự không hiểu nổi cô, như vậy cũng đem ra nói cho được.

-" Chị đừng có nghĩ lung tung".

-" Tôi đùa thôi! Chúng ta về nhà ba mẹ ăn cơm, ba mẹ vừa gọi đến " Engfa nắm lấy bàn tay nàng hôn lên, cắn cắn các đốt ngón tay nàng.

Cô đỡ nàng ngồi dậy, quần áo cô cũng cho người chuẩn bị sẵn cho nàng phòng hờ nàng dậy muộn.

Charlotte rút tay về cầm lấy quần áo đi thay, vậy mà còn liếc xéo cô một cái, Engfa chỉ biết mỉm cười nhìn nàng, đôi khi chọc giận nàng lại khiến cô cảm thấy rất vui nha.

Charlotte không như những người khác, nàng mạnh mẽ đến mức cô không thể nhìn thấu nổi con người nàng, nàng quá giỏi che đậy cảm xúc, nhưng cô biết nàng yêu cô, cô cũng chưa từng có ý định bỏ rơi nàng. Nhưng cũng chẳng thể yêu nàng.

Chị biết phải làm sao đây Hansa? Nếu một ngày chị yêu cô gái khác, em có hận chị không?

Engfa lái xe cùng Charlotte về Waraha Gia, không hiểu sao bầu không khí trên xe lại im lặng đến lạ thường, dù trước đó còn nói chuyện rất vui vẻ.

Bà Waraha vừa nhìn thấy nàng liền đá đít cô sang một bên, Engfa thật sự muốn khóc chết đi mất, sao đột nhiên từ con cưng cô lại biến thành con ghẻ thế này, mẹ cô cũng thật là, còn nhanh hơn cả cô.

-" Jippo này? Bộ con bỏ đói con dâu mẹ hay sao mẹ nhìn con bé ốm quá vậy? " Bà Waraha vừa nắm tay nàng nhìn nàng một lượt xong liếc mắt sang nhìn cô hỏi.

Charlotte nghe bà Waraha gọi Engfa là  ' Jippo ' thì cố nhịn cười '' Jippo là tên ở nhà của tên đáng ghét này sao ''
---

Engfa lúc này mới để ý hình như Charlotte đã ốm đi so với trước rồi, sao cô lại không nhận ra nhỉ?

Charlotte nắm lấy tay bà " Bác à là do cơ địa con không tăng cân được".

Bà Waraha mỉm cười với nàng " Gọi mẹ đi đừng gọi bác nữa " Bà thích nàng gọi là mẹ hơn, gọi bác nghe xa cách quá.

-" Mẹ " Charlotte cũng chiều theo ý bà, nhìn sang Engfa thấy ánh mắt cô cũng trông đợi nàng liền gọi một tiếng.

Engfa nhìn nàng như vậy cũng cảm thấy hài lòng hơn hẳn, Charlotte đôi lúc lại ngây thơ đáng yêu vô cùng, nhưng chỉ đối với người khác, còn đối với cô, cô nói một nàng cãi lại mười ấy chứ.

[ ENGLOT Cover ] Bác Sĩ Austin! Em Đừng Hòng Chạy!Where stories live. Discover now