5. Cơ hội

14 6 0
                                    

Day 5: cơ hội

Tôi tuôn một trào dòng cảm xúc ngỗn ngang. Thế rồi dường như những tin nhắn của chị, tôi tưởng như chị đã ở đây, ở ngay bên cạnh tôi vỗ về trái tim vỡ tan ấy. Chị không trách, chỉ an ủi, ôm vào lòng.

Tôi khó xử hơn gấp bội, tại sao chị lại có thể tử tế với một kẻ không ra gì như tôi?

"Nếu tớ nói tớ yêu eam thì dối lòng quá...tớ thương eam nhiều hơn"

Chị khiến tôi vừa lâng lâng xúc cảm khó tả, vừa khiến tôi tự đặt lên vai mình thứ tội lỗi đáng nguyền rủa. Kì thực là, sao chị chẳng tệ bạc chấm dứt, cứ ở đấy mãi với tôi?

Chị bảo làm thế chị càng thấy khó xử.

Vậy mà tôi nỡ lòng nào rơi nước mắt vì một người khác nhỉ? Chị tốt đến thế cơ mà, người kia thậm chí còn đang hạnh phúc bên ai khác, chẳng quan tâm đến tôi.

Tôi biết mình lầm lỗi từ đầu đến cuối, đáng ra tôi nên buông bỏ sớm hơn, để gặp được chị trong đời, để đỡ phải cảm thấy có lỗi với chị.

Lúc ấy tôi bâng khuâng dằn vặt bản thân mình, tôi nên làm thế nào tiếp theo đây, không lẽ tôi phải buông hết tất cả sao? Tôi sẽ mất hết đúng không? Tôi tệ bạc quá nên chẳng nhận được gì nữa có đúng không?

Chị lần nữa mở lời, khiến tôi im bật đi.

"Ở lại hay trở thành bạn?"

À, thế là hóa ra chị vẫn cho tôi một cơ hội, một phép nhiệm màu giữa lúc bão giông đã kéo về. Tôi biết khắc ấy mình nên làm gì rồi.

Em sẽ lại nắm tay chị thật chặt, xin lỗi vì đã lỡ buông dần đi đôi chút. Thôi không sao đâu chị nhỉ, chị vẫn ở đây với em mà. Chị yên tâm đi, phần đời còn lại em không muốn buông nữa đâu, em lỡ thương chị thật nhiều mất rồi.

Khoảng khắc ấy làm chị tổn thương rồi, thôi thì em dành phần đời còn lại bù đắp cho chị nhé 🤍.

-Eam-

chuyện tớ và hạWhere stories live. Discover now