vi;; deria - ellipism

1.1K 103 5
                                    

- mọi người vừa nghe cause i love you instrumental vừa đọc nó ấy ấy hơn á.

--

màn hình tối đen hiện lên dòng thông báo defeat nom đau lòng đến vô cùng, minseok trong những giây phút cuối dường như đã gắng gượng, làm mọi cách để cứu vãn thế trận nhưng có lẽ đây chính là kết thúc mà toàn bộ t1 phải hứng chịu.

đờ đẫn nhìn mọi thứ diễn ra, bỏ qua tiếng reo hò, em lặng người nhìn tất cả chìm vào đêm đen. những giọt lệ sầu rơi trên khuôn mặt phiền muộn của em, sự thất vọng tràn trề khi mọi cố gắng đi tới cuối lại bị phá hủy trong gang tất chỉ vì một sai lầm nhỏ nhoi. 

em khóc, không phải vì mỗi việc để thua, em khóc cho sự kém cỏi của bản thân mình, khóc cho cả chiếc cúp vẻ vang mà anh hyukkyu giành về trong suốt sự nghiệp đầy rẫy thất bại của anh. 

em ôm lấy mặt, khóc nấc lên, bản thân em chả thể nào kiềm chế được nữa.

người anh lớn của em, vì tinh tú của em, giành chiến thắng khi em chẳng bên cạnh, nhìn anh hạnh phúc ôm vồ lấy đồng đội kề vai sát cánh, náo nhiệt ăn mừng trao nhau những câu ca nghe thật chói tai với kẻ thua cuộc là em. đáng lẽ phải tỏ ra vui mừng, mỉm cười chúc phúc, sau bao nỗ lực cùng thất bại ê chề chẳng phải người em yêu đã có một kết cục đẹp ư?

thứ dễ dàng bằng lời nói ấy đấy là nếu em không bỏ thời gian để cố gắng, không đặt nhiều kì vọng vào bản thân, không muốn để đồng đội gánh chịu sự ủ rũ bủa vây hay những cái chê trách nặng nề gán vào họ từ anti chết tiệt, và nếu,

em hay hyukkyu ở cùng một chiến tuyến, chẳng là đối thủ cách nhau vài bước chân. 

run rẩy giữa sự an ủi bất lực từ mọi người, bản thân em, cái cảm giác não nề tới tột cùng không còn hơi để ý xem ai là người đang vây quanh, cố đưa em thoát khỏi vùng trời âm u bão bùng, tự đặt mình xoay quanh tiềm thức, chẳng thể nào vực dậy.

em hẳn là buồn bã tới nỗi ánh mắt thương tâm từ thiên chương chiếu đến vẫn không lay động được sự chú ý của em, minseok bơ phờ, em gục mặt vào vai hyeonjoon thút thít, vô lực đáng thương.

minseok thua rồi, thua trong nhục nhã ê chề, thua cả việc dành chiến thắng về cho bản thân mình.

minseok không thể dừng được, cả đội đều cố giúp em trở nên bình thường để tiếp nhận cuộc phỏng vấn sắp tới.

thật trớ trêu, phải tỏ ra ổn trước công chúng khi người khóc đến run rẩy tay chân lại là chính ryu minseok.  

im ắng đứng dậy, minseok thấy các thành viên drx đi qua, em cười giả lả cho qua mọi điều đem về phiền phức cho em, tự thao túng chính mình rằng, lỗi lầm đều không phải từ mày mà ra sao?

minseok không hiểu lắm, em chưa từng được dạy cách khi chọn bước tiếp cũng đừng nuối tiếc quay đầu lại nhìn. em ôm chầm lấy hyukkyu. cảm nhận bàn tay đối phương ân cần vỗ nhẹ lên lưng em, thì thầm an ủi, trao đi sự ấm áp đánh bay nỗi uất ức trào trực phía sâu trái tim minseok.

em không nói gì, chỉ do không còn lời nào diễn tả được cảm xúc rối loạn cuộn trào như sóng biển trong em.

có người từng nói minseok giống hoàng hôn sau cơn mưa rào, vẻ đẹp tiềm ẩn kín kẽ sau lớp sương mờ nơi thung lũng rộng lớn bị che khuất bởi những ngọn đồi cao chót vót.

╰ ❝allkeria❞ | moonstruck  ⁠.̮⁠ ෆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ