Chương 5

445 27 3
                                    


Cánh cửa thời không mở ra chính là lúc con thuyền của Furina gặp nạn. Ác long vương bắt được cô khi cô rơi vào vòng xoáy nước. Nhưng cũng chính ngay lúc ấy Neuvillette cũng lao tới giành lấy cô. Hai con người giống hệt nhau, một đỏ một xanh giao đấu ác liệt, nước biển cuồn cuộn nổi sóng, cuồng phong bão tố vần vũ trên bầu trời. Cuối cùng vì bên đỏ quá mạnh nên đã đánh trọng thương bên xanh sau đó ngay lập tức hút lấy hồn phách của đối phương. Khi mọi chuyện kết thúc, Neuvillette trong bộ đồ đỏ đã biến thành Neuvillette áo xanh. Hắn chỉ cần khoát tay một cái liền đã đưa hai tù nhân của mình về tới đại sảnh Fontaine, chính thức trở lại chức vị thẩm phán tối cao sau hàng vạn năm.

"Furina!"

Tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai. Furina bị kéo ra khỏi mộng ảo rơi xuống một vùng đất trắng xoá. Cô nheo nhắt nhìn xung quanh, phía xa xa có một cái cây lớn, trơ trụi lá, chỉ có những đốm sáng xanh biếc, lấp lánh đang treo trên cành. Tiếng gọi Furina lại vang lên. Cô ráo rác tìm kiếm thì phát hiện tiếng nói ấy phát ra từ phía sau cái cây. Cô vội vã chạy lại hét lên thật to.

"Neuvillette! Có phải là anh không?"

"Neuvillette!"

"Là tôi!" Người đó đáp.

Giọng nói này, thái độ này quả đúng là Neuvillette thực sự rồi.

Furina vui mừng khôn siết. Cô vòng qua cái thân cây trắng đồ sộ, phát hiện Neuvillette đang ngồi dưới gốc cây, hai tay hai chân đều đang bị những đoạn rễ cây ngoằn ngoèo quấn lấy giống như một dạng cầm tù. Phút chốc cô trở nên sợ hãi, vội lao tới kéo những đoạn rễ cây kia ra. Nhưng kéo mãi vẫn không có tác dụng gì. Neuvillette ngăn cô lại:

"Furina dừng lại đi! Cô làm vậy không có tác dụng gì đâu!"

Furina không hiểu:

"Tại sao?"

Neuvillette đáp:

"Vì đây không phải thực tại. Nơi này là thần thức của tên Neuvillette kia, mọi thứ đều bị hắn chi phối. Tôi đã bị hắn giam cầm bằng ma thuật trói buộc linh hồn. Nếu hắn không chủ động thả tôi ra thì tạm thời tôi không thể thoát được."

Nói đoạn anh ngước lên nhìn tán cây. Furina cũng nhìn theo. Hoá ra những đốm sáng xanh đều là những lăng kính hình thoi, phản chiếu toàn bộ đều là gương mặt của Furina.

"Vậy phải làm sao hắn mới chịu thả anh ra?"

Furina bỗng thấy sốt ruột.

"Nếu anh không thoát ra được. Hắn sẽ tiêu hoá anh mất!"

Neuvillette nhìn cô. Ánh mắt sâu thẳm, u tối.

"Tôi đã có cách rồi. Bây giờ cô hãy đi đi. Trốn đến nơi nào đó thật xa, thật an toàn."

"Không được!" Furina phản bác.

"Anh nói dối! Nếu có cách nào đó anh còn phải ở đây đến tận bây giờ sao?"

Neuvillette kia mạnh cỡ nào cô còn không biết?

"Furina." Neuvillette nhấn mạnh, giọng điệu đã không còn sự kiên nhẫn.

"Cô không giúp gì được cho tôi đâu. Tốt nhất cô nên rời đi. Tránh gây phiền phức cho những người khác!"

"Anh..."

Thư gửi FurinaWhere stories live. Discover now