Bại lộ

150 14 1
                                    

Karasu cùng với Otoya bước vào khu trung tâm thương mại để đến khu bowling chơi. Và lần này Karasu thề, ông trời đã dồn hết tất cả các rắc rối của một năm vào ngày hôm nay... Cậu gặp lại cô bé đó ở khu game .

Cậu định bụng sẽ chơi bowling với thằng Otoya nhưng ai ngờ nó rủ cậu đến là để tán mấy em nhân viên quầy bowling . Karasu tức lắm nhưng chỉ có thể chửi thầm trong đầu , cậu quyết định đến khu game cho khuây khoả nhưng ai mà ngờ được...

Quay lại hiện tại , cô bé đang chơi game bắn zombie , màn hình cứ tính điểm liên tục ,nhìn là biết dân chuyên rồi . Nhưng mà thật sự đó là điều mà các em gái sẽ làm vào ngày nghỉ à...Karasu cạn lời rồi nhưng nghĩ lại thì karasu thấy mình hôm nay cũng lo chuyện bao đồng quá rồi . Nếu là karasu của bình thường sẽ mặc kệ những việc không mang lại lợi ích cho mình , nhưng sao nay lạ lắm.

Không! chắc chắn là có lí do ,karasu cảm giác cô bé này mang lại cho mình sự gần gũi . Giống như đã từng là người quen của mhau vậy , nhưng lục hết bộ óc karasu cũng không thể tìm được khoảnh khắc nào cho thấy mình từng gặp người con gái có mái tóc nâu dài như thế. Nhưng những vết sẹo trên tay cô bé thì có , đúng vậy ! Cái khoảnh khắc cậu ngăn cô bé mua dao ở nhà sách đã cho karasu cảm giác mình từng trải qua tình huống như thế nhưng là với người khác ...Karasu không thể nhớ nổi.

"Chết tiệt ! Sao chuyện quan trọng thì lại quên chứ" cậu chán nản nghĩ

Nhìn lại cô bé , có vẻ em ấy đã cày đến lever cuối rồi , là đấu với zombie trùm .Ể mà khoan màn cuối là chế độ 2 người mà? Con bé định một mình cân hết đó hả?nhìn cô bé cứ chơi rồi lại thua liên tục , vẫn cố chấp chơi tiếp dù càng về sau càng đuối , có lúc cậu còn thấy con bé đấm liên tục vào tay cầm điều khiển trông bực vô cùng. Cậu nhìn cô bé chơi thua hoài cũng ngứa mắt nên không nói không rằng mà ngồi bên ghế dành cho người chơi thứ 2 bên cạnh cô bé , cầm điều khiển mà cứ thế chiến.

Cô bé nhận thấy sự bất thường liền quay sang , là người cô vừa gặp ở nhà sách 'tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa hả ?' Cô bé nghĩ với sự bức tức trong lòng . Định quay sang chửi rồi đạp người bên cạnh một cái thì khựng lại :
"Đù thằng này chơi đỉnh thế !"

Nhìn thấy người kia hợp sức với mình khá tốt nên cũng không có ý định chửi nữa , để chơi xong chửi sau cũng được . Hai người cứ thế mà phối hợp với nhau, kẻ tung người hứng , mượt thôi rồi ! Sau một hồi vất vả thì cả 2 cũng đã phá đảo con game khó nhăn.
Karasu: "kĩ thuật của nhóc đỉnh đó !"
Cô bé : " ha! Anh cũng không vừa"

Hai người nhìn kết quả trên màn hình mà nét vui vẻ hiện rõ cả trên mặt . Lâu lắm rồi em mới có cảm giác vui thế này liền không giấu nổi cảm xúc mà nói với Karasu :
" cảm ơn!"
Karasu cảm thấy tim mình có chút rung chuyển . Dù lời cảm ơn không chủ ngữ , vị ngữ nhưng cậu cảm thấy có lẽ đó là lời cảm ơn chân thành nhất, giọng nói lúc cảm ơn của cô bé có chút gì đó hơi lạ , không trong trẻo như của một thiếu nữ mà có hơi trầm giống giọng ... của một cậu bé? Karasu bắt đầu hoài nghi bản thân , chắc do cậu nhầm thôi...

Karasu không nghĩ ngợi linh tinh nữa liền quay sang , định bảo sẽ bao tiền game thì bắt gặp được cảnh như đang lạc vào cõi thần tiên . 'Đôi mắt của em làm trái tim anh thổn thức' Đôi mắt em có màu xanh lơ , trong veo như hồ nước tinh khiết , với hàng mi dài nổi bật vô cùng .Bỗng karasu cảm thấy quen thuộc , đây là lần thứ 3 anh nhìn thấy đôi mắt ấy . Lần đầu là trong một kí ức tuổi thơ mờ nhạt nhưng anh vẫn nhớ rất rõ cái cảm giác ấy , và cảm giác ấy quay trở lại ngay lúc này. Cảm giác được nhìn thấy thứ đẹp nhất trần đời ... còn lần thứ 3 là ngay lúc này , vậy lần thứ 2...

Hả! Karasu điếng người , không phải đứa trẻ bị truy nã đó sao. Chính xác là đôi mắt ấy ,nhưng không mang lại cảm giác như 2 lần kia . Bỗng trong đầu cậu mường tượng ra một tình huống tồi tệ... "Không!" Cậu lập tức gạt bỏ í nghĩ đó . 'Nực cười , mày điên rồi karasu ạ' cậu nghĩ.

Em thấy cậu cứ đơ mãi thế liền hỏi:
"Lần đầu tiên phá đảo game à sao mà lag lâu thế!". Nghe em nói cậu liền tỉnh người mà vội đáp lại : " à chắc có lẽ thế ! Mà thôi để anh trả tiền game nha , dù sao chơi với em rất vui". Cậu không biết được rằng sau lớp khẩu trang của em là cả một khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng : " ừm anh cũng vậy !" Em lí nhí đáp lại

Nhìn vào điện thoại em bỗng giật mình : " úi muộn giờ uống-..." em liền khựng lại , quay sang karasu và giúi vào anh một cục tiền : " tôi cũng chơi mà để anh trả tiền thì ngại lắm, có tiền thừa thì cứ cầm lấy , coi như quà cảm ơn" nói xong em chạy đi mất.

Tính sẽ hỏi tên và số điện thoại của em nhưng khi nghe câu nói dang dở và thông báo uống thuốc trên màn hình điện thoại của em thì cậu rơi vào trầm tư . Cậu như hiểu ra điều gì đó, 'em có đang ổn không ?' Cậu chưa kịp hỏi em đã bỏ đi rồi.

Sau khi thách toán tiền game ( tất nhiên là tiền của cậu hết , còn tiền của em cậu phải giữ thật kĩ) karasu liền ghé vào quán nước nhắn tin cho  Otoya :
Karasu: mày đâu rồi
Otoya: đang nói chuyện với mấy em gái cấp 2 trước cửa khu trung tâm thương mại đây
Karasu: thằng chó! Mày theo gái bỏ bạn à ?
Otoya: chứ không phải mày cũng đang quấn quýt bên một em cấp 2 ngọt nước nào đấy bên khu game hả?
Karasu: hả ai nói mày?
Otoya: lúc nãy tao đi qua khu game định rủ mày đi chơi cùng tao với mấy em gái tao mới quen , mà thấy mày với em nào đấy đang tận hưởng không gian riêng nên không muốn làm phiền
Karasu: lần sau không biết gì đừng đoán bậy , người ta là bạn bè thôi !
Otoya:👍
'Mẹ thằng l*n' karasu chửi thầm

Dù sao cậu cũng quá quen với cái tính của thằng bạn rồi nên chẳng buồn trách nữa . Cậu xuống cửa trung tâm thương mại để tìm Otoya thì lại có chuyện gì đó . Otoya thở hồng hộc chạy lại phía cậu rồi nói :
" lúc nãy tao thấy có đám côn đồ vây quanh bắt nạt một em gái , tao lại định bảo vệ em ấy mà mấy tên kia nhắm lại mấy em của tao, tao xử hết 4 thằng rồi còn 1 thằng nữa nó đang đuổi theo em gái lúc nãy , nhìn nó giống em ngồi chơi với mày lúc nãy ấy"

Karasu nghe đến tên cô bé thì hốt hoảng hỏi lại: " cái gì! Họ chạy theo hướng nào?"
Otoya chỉ vào một con hẻm : " đằng kia!". Cậu không nhanh không chậm chạy đến bên con hẻm , dù rất hoảng và tưởng tượng đến vô vàn viễn cảnh có thể diễn ra nhưng cậu vẫn cố dữ lí trí vì đó là kĩ năng của một điệp viên mà cậu đã được dạy từ nhỏ .

Trước mặt cậu là một tên côn đồ ,cao to đen hôi , xăm trổ . Hắn cứ dí sát mặt cô bé mà buông lời chửi rủa:
" trả tiền cho tao con đĩ kia"
" thằng khốn! Tao không lấy" cô vùng vẫy
Karasu không nhịn được nữa liền lại chặn tên côn đồ trước mặt cô bé :
" mày cần bao nhiêu tiền ?"
" 10 nghìn yên"tên côn đồ vênh mặt lên nói
Câu đưa tấm thẻ đen quyền lực trước mặt người kia: " vừa ý mày chưa?"
Hắn kiểm tra một lúc thấy cũng ưng ý rồi quay lưng rời đi

Cậu quay ra định hỏi chuyện cho ra lẽ thì cô bé vụt lên phía trước định chạy trốn , nhưng lần này cậu sẽ không để vụt mất em nữa . Theo phản xả cậu nắm phần mũ áo hoodie của em để dữ em lại nhưng thứ sau đó khiến cậu sốc không nói nên lời.

Chiếc mũ áo hoodie kéo theo chiếc mũ lưỡi trai đồng thời rơi ra và cả ... mái tóc giả???
Người bị kéo cũng không khỏi bất ngờ mà quay lại nhìn . 4 mắt nhìn nhau , ngay giây phút ấy em hiểu ra rằng , mình không thể che dấu được nữa rồi ...
—————————-hết chap2—————————

[karahio] Liệu tôi có thể yêu em ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ