Chương 37: Thi đại học

989 42 2
                                    

Sau lễ thành lập trường thì vừa hay tuần sau là thời gian thi cuối kì 1 diễn ra, giống với mọi năm là khối 12 sẽ thi trước khối 11,10

Điểm hoàn toàn được chấm máy nên trừ Ngữ Văn ra thì tất cả đều có điểm sau 1 tiếng thi, thi toàn bộ là trắc nghiệm nên tính hồi hộp càng nâng cao

Mỗi một sơ suất cũng có thể đi mất tong số điểm, chính vì thế cẩn thận là điều rất cần thiết

Kết thúc tuần thi Minh Anh cầm ra bảng điểm đẹp không ra đẹp mà xấu không ra xấu. Vì sao?

Vì giữa một dàn A lại có một con C toán

Nguyễn Minh Anh đã thêm toán vào blacklist

Tuy điểm đã nâng cao hơn đợt trước nhưng chỉ một tí là không đủ, nhìn chướng mắt chết đi được. Minh Anh lòng đang rất bực nên Hoàng Long một tí cũng không hề hó hé mà giấu đi bảng điểm full A+

Đợt thi này người tâm trạng thất thường làm bài bất ổn nhất là Nhật Minh n.1 nó vẫn chưa vượt qua được cú shock tin thần từ trước đó

Vì hôm lễ chính cậu chứng kiến hai người họ ôm ấp nhau, quấn quít nhau trước cổng nhà Tú Ly. Đứng đó yêu đương gần cả 10 phút mới thả con người ta vào nhà

Cậu nhìn mà tức không thôi, nhà Minh n.1 vốn không cùng hướng với Ly nhưng vì tò mò mà đi theo để rồi đi ra khỏi phòng thi với bảng điểm không con nào được quá B+

Hôm đó ba thằng đó tức lắm cấm túc nó tiếp xúc với điện thoại tới lúc thi đại học, nhưng thật ra cũng không quá lâu đâu

Vì kì thi cuối kì 2 chỉ cách thi đại học 1 tháng, năm nay thi khá sớm cuối tháng 6 đã thi

Nên chóng thôi nó lại quay lại con đường cũ

Nhưng bây giờ đã mấy tháng rồi thằng Minh nó không có dấu hiệu muốn quen thêm ai

————

Cuối tuần về Minh Anh miệt mài luyện đề vì đã hết một tuần nên chính xác là 3 tuần nữa sẽ thật sự thi đại học, ai cũng thấy được sự nhiệt huyết ấy của cô

Vì là khối 12 nên thi xong không hề có chuyện nghỉ học để thư giãn đầu óc, khoảng thời gian này được gọi là khoảng chạy nước rút khi tất cả sức lực điều phải dồn lại để tiến tới một mục đích chung đó là đậu đại học, đậu nguyện vọng 1

Ai nấy cũng dồn hết công sức, hết nội lực

Không biết ai đã từng trải qua khung cảnh một lớp học không tiếng nói, cũng quanh đều là tiếng sột soạt khi bút chạm vào giấy

Tinh thần lúc ấy nâng cao ai nấy cũng dồn hết tâm can vào tờ đề trên bàn kia

Các dạng đề lặp đi lặp lại, có lúc khó có lúc không. Lúc cầm bút thì uy lực nhưng vẫn có lúc lại mệt nhừ rồi bứt đầu bứt tóc khi gặp phải câu làm mãi không hiểu

Tất cả các đề đều phải ôn đi, ôn lại, ôn nhừ cách làm mà thôi, có mấy lúc rất tốn thời gian để giải một câu nhưng lại có lúc chỉ cần 5 giây là nhìn ra được dạng đề

Vốn khắc nghiệt như thế, nó còn khó hơn với những người như Hoàng Long và Bảo Khang cả hai đều muốn tiến vào những trường điểm cao nhất nhì thành phố nên càng cày đề cực lực hơn

[FULL] Chỉ "Dạ" Với Mỗi TớWhere stories live. Discover now