C59.

106 4 0
                                    

- Gia Kỳ, em muốn ra ngoài ngắm hoa, anh đưa em đi nhé, sẵn tiện ra ngoài ăn sáng, mấy ngày nay đều gọi cơm, những đồ ấy thật sự không tốt cho con đâu. Với lại, anh còn nhớ Minh Yên không? Hôm nay đầy tháng con cô ấy, mời em tới thăm dự, chúng ta cùng đi nha. _ Hạ Tử Du  nũng nịu ôm tay Mã Gia Kỳ.

Chỉ thấy ánh mắt đang chăm chú đọc báo của hắn khẽ động rồi thở dài.

- Anh vẫn còn việc phải làm, anh sẽ gọi người đưa em đi, đừng quá phô trương, chuyện của chúng ta anh vẫn chưa nói ba mẹ, để ông ấy hoặc Gia Minh phát hiện ra, em sẽ gặp nguy hiểm... Anh sẽ chuyển thêm tiền vào tài khoản, em mua nhiều đồ bổ dưỡng một chút, anh cũng sẽ cho người tìm người giúp việc, em không lo phải ăn thức ăn ngoài nữa.

Hạ Tử Du  bĩu môi, nhìn tâm trạng mấy ngày nay của hắn không tốt, cũng không nói nhiều, nhanh chóng về phòng thay đồ rồi ra ngoài.

Ngôi nhà lại trở về trạng thái im lặng, Mã Gia Kỳ xoa xoa huyệt thái dương, dựa người vào thành ghế.

Chuyển tiền vào tài khoản của Hạ Tử Du  xong xuôi, bất giác nghĩ tới chiếc thẻ hắn từng đưa cho Đinh Trình Hâm, chiếc thẻ đó qua một năm tiền trong đấy được chuyển vào nhiều dần, phải nói nó chưa từng được dùng đến, lại nói các mục tài sản hắn cho cậu, đều đã bị gạch bỏ, rồi hắn lại phát hiện ra, tất cả những thứ giá trị Mã gia cho cậu, không một món nào được đem ra sử dụng.

Hắn vô thức, mở cửa phòng Đinh Trình Hâm, căn phòng ngăn nắp không có nhiều đồ đạc, hắn chậm rãi nhắm mắt, mùi hương ít nhất trong này vẫn còn vẫn vương nhàn mùi hương nhẹ nhàng của cậu, khắp căn nhà, giờ chỉ còn nơi này.

Hắn nghĩ tới những ngày gần đây công việc bận rộn, nửa đêm trở về nhà cửa đã tối ôm, giống như quên mất cậu rời đi, thả cơ thể mệt mỏi trên ghế, vô thức gọi:

- Trình Hâm, cho tôi một ly nước.

Trả lời hắn chỉ là bóng đêm tĩnh mịch, không có ly nước mát của Đinh Trình Hâm, cũng không có giọng hỏi han của cậu, và tất nhiên, chờ hắn về nhà cũng chỉ có bóng tối im lìm. Lúc đó hắn mới bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, Trình Hâm đã đi rồi. Giống như mong muốn của hắn, người tên Đinh Trình Hâm đã thực sự không còn ở đây chờ hắn về nhà nữa rồi.

Trong bếp lạnh lẽo không còn bóng dáng lúi húi lau dọn của cậu, chỉ còn chậu xương rồng cậu để đó đơn độc một mình lúc này hắn mới biết, ở nơi tịch mịch này, suốt một năm nay, cậu đã lặng lẽ làm mọi thứ như thế nào.

Người có lỗi là hắn, Mã Gia Kỳ không phủ nhận. Chỉ có, không thể tìm cậu nữa, mọi chuyện đã kết thúc, hắn và Tử Du cũng đã có con, kiếm cậu trở về sẽ cho cậu thân phận nào để giữ cậu lại đây? Hắn thừa nhận thích cậu, thế nhưng, còn tình cảm của Đinh Trình Hâm hắn chẳng nhìn ra gì cả, có lẽ là Gia Minh? Bởi cậu luôn cười rất nhiều khi ở bên em trai hắn, có lẽ là vậy...

...

- Trình Hâm à, cậu nghỉ tay đi, đến giờ cơm rồi, để đó tôi và Diệu Văn làm nốt cho.

Cả ba người đều xin được làm việc tại một siêu thị mini, Lưu Diệu Văn thì luôn trốn tránh người nhà nên không thể dùng thẻ ngân hàng, lại muốn chứng minh, bản thân dù không làm cho Kim thị cũng có thể nuôi sống bản thân từ những đồng tiền ít ỏi này. Còn Đinh Trình Hâm lo lắng tiền đi làm dành dụm trước đây lại không đủ chi tiêu khi bụng cậu rồi sẽ lộ ra, cũng không thể ra ngoài đi làm nữa, cho nên cố gắng ngay từ đầu trước.

[HOÀN | KỲ HÂM] NGƯỜI THỨ BA LIỆU CÓ ĐƯỢC HẠNH PHÚC.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ