06

169 33 4
                                    

Theo lịch thì Sabo muốn dắt em đi ăn tối cơ, nhưng mà tự dưng Luffy lại bận gì đó nên đành phải hoãn lại, trước khi đi trông em còn nuối tiếc tới lạ, cái ánh mắt đó khiến cậu ta cứ mềm nhũn cả ra.

Thế cậu ta có tiếc không? Tiếc thấy mẹ ấy chứ. Nhưng mà sự việc bất đắc dĩ thì biết làm gì hơn nữa bây giờ, cậu ta đành tiễn em về tới chỗ bến xe buýt, lưu luyến đứng nhìn đến khi xe chạy khuất hẳn vào màn đêm rồi vẫn chưa muốn về.

Và Sabo thật sự đứng ở đó như một thằng ngáo ngơ đách hiểu để làm gì suốt mười lăm phút, chú bảo vệ đứng gần đó nghĩ cậu ta mới bị đá hay gì đó nên còn tốt bụng đem bánh ra cho.

Sabo nhận bánh mà trên đầu hiện bảy tỷ con quạ, vẫn lịch sự cúi đầu cảm ơn nhưng thật sự không hiểu tình huống bây giờ là sao.

Xem lại đồng hồ đếm khoảng thời gian đã qua, cậu ta mới muộn màng nhận ra nãy giờ mình đứng như trời trồng được mười phút rồi, thế là cậu ta lại chuẩn bị về, cũng có phải không gặp nhau nữa đâu.

Nghĩ thế, cậu ta vừa huýt sáo vừa ung dung chạy xe về, định bụng về tới nhà sẽ on the mic với anh em ngay và luôn, Sabo dám chắc đám anh em cột chèo cũng đang tò mò về bức ảnh đó lắm.

Cơ mà vừa về tới nhà, mới mở cửa chuẩn bị bước vào thì trời đất đảo lộn rồi tối sầm, sau đó cậu ta bị lôi đi một cách thô bạo.

"Đù má cái quần què gì vậy???"

________________

Cái mùi nước hoa nồng thì vãi lòn khiến cậu ta nhận ra đây là phòng mình. Mà mẹ ơi đi từ dưới lầu lên phòng cũng bị bắt cóc là sao nữa???

Ánh sáng ngay lập tức tràn vào trong mắt, Sabo phát hiện thứ vừa trùm lên đầu mình là cái bao bố, đm còn là bao bố hiệu Louis Vuitton mới ghê.

"Đi chơi vui quá ha?"

Đây rồi, đứa đầu tiên lên tiếng là thằng anh em chí cốt số một, sau lưng nó là thằng số hai và số ba, đứng một góc xa xa với ánh mắt "tụi tao không biết gì hết đừng có nhìn tụi tao" là Ace và Marco.

"Đm gì đây vậy?"

"Tụi tao hỏi mày mới đúng đó thằng mặt lòn, thứ bỏ anh em đi với trai!"

"Đù má đi rồi tao về chứ có đi luôn đâu mà bỏ gì mấy thằng củ lòn."

"Đéo quan tâm! Giờ im mồm rồi khai hôm nay mày làm gì lẹ lên."

Đm kêu im mồm rồi bắt khai coi có vô lí vãi lòn không? Sabo tức anh ách nhưng vẫn phải kiềm xuống, mắt rưng rưng và giọng mềm xèo như sắp khóc, nhìn là thấy muốn đập chết như ruồi.

"Tao đâu có bỏ rơi tụi mày đâu, tao còn đang tính về kể cho tụi mày tất mà sao tụi mày đánh phủ đầu tao rồi."

Thế là ba thằng chí cốt số một hai ba thực sự cảm động bởi mấy lời còn đách biết có phải thật lòng này không, quỳ xuống khóc lóc "tụi tao sai rồi lẽ ra không nên nghi ngờ mày!"

Ace và Marco ngồi một góc nhai bánh hóng trò vui, nhìn vậy thôi chứ thằng Sabo nó đúng vậy đó, ngơ ngơ y như cái mặt nó nên thôi, hóng chuyện tình cảm của thằng đần này vẫn vui hơn nhìn bốn thằng đần đấu võ mồm với nhau.

Thế là cậu ta ngồi xếp bằng ngay ngắn, hắng giọng rồi bắt đầu kể lại bằng tông giọng hoài niệm, thỉnh thoảng còn rơm rớm mấy giọt nước mắt nữa.

Mấy đứa khác nghe xong toàn ồ với quao chứ có nói thêm được gì đâu, riêng Ace thì trợn to mắt vì sao thằng bạn mình nay trưởng thành dữ bây?? So với thằng Sabo tầm bốn tháng trước đần không tả nổi thì nay sắp có bồ tới nơi rồi.

Phá chán chê thì đám mất nết kia cũng chịu về, cậu ta thở dài một hơi mới phát hiện Ace còn sau lưng, không hiểu sao nhìn mặt gã căng đến lạ, Sabo chẳng hiểu gì hết trơn.

"Mày nghiêm túc lần này à?"

Cậu ta hay bị bảo là một thằng đần, nhưng tuyệt nhiên không phải kiểu đần mà cái gì cũng không biết, nhìn Ace lo lắng thế mà cậu ta chỉ biết cười, vỗ vai thằng bạn ý bảo cứ yên tâm đi.

"Lần này sẽ không như mấy lần trước đâu."

________________

Ở phía bên này, Luffy cũng không thoát được cảnh bị tra hỏi.

"Cậu cứ thế đi mà không sợ á?? Mới quen có bốn ngày mà đi như thế không sợ bị bắt cóc à?"

"Bắt tớ có lợi gì đâu mà bắt làm chi, mấy cậu lo xa quá."

Nami, tên của cô gái vừa hỏi, đập tay lên trán với gương mặt chán không tả được. Có một thứ mà nhóm bọn họ không thể nói cho Luffy hiểu là việc cậu ta đáng yêu như thế nào, hồi năm lên bảy cậu ta thật sự suýt bị bắt đi mất vì đáng yêu quá mức.

Nói mãi cậu ta cũng không hiểu nên họ quyết định chuyển sang câu hỏi khác, lần này người lên tiếng là Robin, một chị gái đã tốt nghiệp nhưng vẫn giữ được mối quan hệ khá tốt với mọi người trong nhóm.

"Thế cậu bạn đó là người như thế nào vậy?"

Luffy nghe xong thì ngẫm nghĩ một tẹo, sau đó cười hì hì rồi đặt một ngón tay lên môi mình rồi bảo "bí mật", đù má nhóm thật sự tức chết mất.

Nghe có vẻ hơi khó hiểu vì sao em lại như thế, nhưng mà chuyện gì cũng có cái lí của nó mà. Luffy làm sao nói cho mọi người biết rằng thật ra Sabo chính là mối tình đầu mà em tìm kiếm bấy lâu được, cho tới bây giờ không có gì là ngẫu nhiên hết trơn á.

Nhưng mà Luffy không nhận ra người kia cũng có tình cảm với mình, em chỉ muốn thử đến gần cậu hơn từng chút một thôi.


sabolu /// internet loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ