Chương 30

945 107 11
                                    

"Ý cháu là gì...?" Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào gương mặt Dương Chấn, Dương Chấn lại bắt đầu trầm mặc, trong đầu anh nhanh chóng phân tích những lời này.

Thời cơ đến hắn sẽ rời đi, tức là chưa đến? Dương Chấn ở lại Cửu Thiên là có mục đích, vậy mục đích là gì? Trả thù? Vương Nhất Bác đã từng phục vụ trong quân đội trước khi "hy sinh", lẽ ra hắn không có cơ hội trở thành kẻ thù của Du Cửu Thiên. Điều đó có nghĩa là hắn còn nhiệm vụ chưa hoàn thành? Nhiệm vụ gì? Ai giao nhiệm vụ? Tổ chức nào? Có phải là cảnh sát không? Hay là một thế lực thù địch với Cửu Thiên?

Tiêu Chiến tạm thời không có manh mối, nhưng có một điều chắc chắn: Dương Chấn không tự nguyện ở lại Cửu Thiên. Điều này khiến đầu óc căng thẳng của anh thả lỏng một chút.

"Trả lời chú đi!" Cảm xúc của anh đã bị đè nén quá lâu, không thể ngăn mình lại, tiếp tục truy hỏi: "Nói rõ cho chú biết, cháu không phải là quân nhân sao? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cháu lại giả chết?"

"..."

"Có phải cháu đang trách chú? Chỉ vì chú phớt lờ cháu nên cháu định trừng phạt chú như thế này sao? Cháu có biết cảm giác của chú khi đột nhiên một ngày, có người báo cho chú biết, cháu đã chết, ngay cả thi thể cũng..." Tiêu Chiến đắm chìm trong quá khứ đau buồn, đôi mắt đỏ hoe, từ trên cổ móc ra một vật lóe lên ánh sáng bạc. Đó là chiếc vòng cổ của Vương Nhất Bác mà hắn chưa từng rời bỏ. Anh nghẹn ngào hỏi: "Trừ cái này ra, không còn gì nữa... Cháu muốn chú phải làm sao...?"

"Chú mỗi ngày đều không tin cháu thật sự đã chết, nhưng mỗi một ngày cháu đều không ở đây... Chú không biết một ai... Không biết mình phải sống tiếp như thế nào... Cháu đã hận chú đến mức nào..."

Hai hàng nước mắt từ trong đôi mắt kia rơi xuống, thấm ướt vạt áo, cả người Tiêu Chiến run rẩy, Dương Chấn nghiến chặt hàm răng, như thể thịt trong người bị người khác cắt ra từng miếng một.

Ba năm trước, Tiêu Chiến suýt chết. Hắn sợ hãi và hứa với Tiêu Chiến sẽ không ép buộc tình yêu của anh nữa. Lúc đầu hắn cũng không muốn rời đi, hắn đã cố gắng giữ khoảng cách với Tiêu Chiến. Sau một thời gian, hắn phát hiện mình căn bản không làm được, ham muốn và tình yêu của hắn dành cho Tiêu Chiến đã trở thành bản năng, hắn sợ mình lại làm tổn thương anh lần nữa. Cuối cùng hắn quyết định bỏ học, gia nhập quân đội, buộc mình phải rời xa Tiêu Chiến.

Trong một lần diễn tập, hắn vô tình cứu được Du Mạn Mạn, được Ngô Thủ Quân nhìn trúng, sau đó đồng ý đến Cửu Thiên nằm vùng. Tất cả hành động một phần vì sự tự trách và bỏ mặc bản thân, bởi vì suốt một năm Tiêu Chiến không để ý đến hắn. . . Lúc đó hắn rơi vào cảnh hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng điều cuối cùng khiến hắn đưa ra quyết định này lại là một câu chuyện khác.

Tiêu Chiến khóc đến không dừng lại được, chất giọng khàn khàn, liên tục hỏi đi hỏi lại. Dương Chấn chưa bao giờ thấy anh khóc như vậy khiến hắn nhất thời nói không nên lời, cuối cùng không nhịn được nữa vòng tay ôm lấy anh, thân hình gầy gò trong vòng tay hắn run rẩy. Dương Chấn lòng như dao cắt, lời gì cũng không thể nói, chỉ dùng bàn tay ấm áp liên tục vỗ về lưng anh.

BJYX | BURNING (HOÀN)Where stories live. Discover now