Chương 47: Chia tay

2.6K 197 36
                                    

 Trong tâm trí, tôi cảm nhận được lồng ngực ấm áp quen thuộc, mơ hồ theo phản xạ xích vào trong hơn một chút. Vòng tay bao trùm lấy tôi khẽ siết chặt, không biết lí do vì sao nhưng trong giây lát liền buông lỏng. 

Lúc tôi tỉnh lại cũng là trưa hôm sau. Xoa nhẹ hai huyệt thái dương, tôi khó nhọc ngồi thẳng dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn ngó xung quanh. 

"Mấy giờ rồi?" 

Thảo nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng, dơ ngón tay số mười lên với tôi. Sau khi xử lí gọn gàng mọi thứ, nhỏ mới nhắc nhở: "Thanh và Quỳnh có tiết nên đi trước rồi, tao cũng đã xin nghỉ giúp mày nên không phải lo đâu."

Tôi gật nhẹ đầu, mệt mỏi cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua. Nhưng dù có suy nghĩ nát óc, kí ức của tôi vẫn chỉ dừng lại ở quán lẩu hôm nọ. Đang thẫn thờ, đột nhiên nhỏ Thảo nhảy lên giường tôi, hai mắt nhỏ nheo lại, bày ra bộ dáng thám tử tra hỏi. 

"Mày có bạn trai thật à?" 

Dựa lưng vào tường, tôi nghiêng đầu, mải suy nghĩ đến chuyện ở câu lạc bộ nên không để ý lời của Thảo lắm, chỉ đáp qua loa: 

"Ừ." 

Hai mắt Thảo sáng rực: "Vậy chàng trai ngày hôm qua là người yêu mày sao?" 

Lúc này tôi mới chú ý đến Thảo, kí ức trong chớp mắt thoáng qua suy nghĩ. Bóng dáng quen thuộc tựa thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt. Tôi mím môi,  cố xác nhận lại sự thật. 

"Chàng trai nào?" 

Thảo nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực: "Tao không biết. Nghe Quỳnh kể lại là đeo khẩu trang kín mít, nhưng nhìn có vẻ rất đẹp trai." 

Dứt câu, lòng tôi như có tảng đá đè nặng, vết nứt bao lâu nay một lần nữa lại rạn vỡ, tôi nhắm hờ mắt, hai tay cuộn lại thành nắm đấm, cảm giác trống rỗng dần truyền đến. Hóa ra không phải do tôi không gặp cậu quá lâu mà nhìn nhầm, quả thật Khang đã trở về.

Tôi không biết cảm giác lúc này là gì, tổn thương? Mất mát? Đau lòng? Hay thậm chí là chua xót?  Tất cả đều không phải. Suy cho cùng, điều duy nhất tôi có thể lí giải lúc này, đó là bản thân chưa đủ can đảm để đối diện với cậu. 

Thảo chải chải lại tóc cho tôi, thúc dục: "Dậy mau đi, tao đưa mày đi ăn trưa."

Tôi khẽ ừ một tiếng, bản thân như người mất hồn mặc cho Thảo lôi đi. 

Mới mười giờ rưỡi, nhà ăn buổi trưa khá vắng. Xung quanh chỉ có một số sinh viên có tiết buổi chiều đến ăn. Tôi và Thảo chọn một bàn ăn ngồi cạnh cửa sổ, mới ngày hôm hai bên bệ cửa đều trống trơn, nay đã được bổ sung vài chậu cây cảnh xanh mướt. Ánh nhìn tôi chậm rời dời lên chúng, tâm trạng cuối cùng cũng đã tốt lên một chút. 

Buổi trưa nên tôi khá nhạt miệng, vì vậy chỉ chọn một bát cháo thịt bằm ăn lót dạ. 

"Mày cứ ngồi đó đi, để tao đi lấy cho, lần sau nhớ uống ít rượu lại." 

Tôi khẽ cười, không từ chối ý tốt của Thảo mà chỉ gật đầu. Chợt tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên, tôi nâng tay, nhìn lướt qua cái tên trên màn hình. Không suy nghĩ gì nhiều mà lập tức bắt máy. Bên kia im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới có giọng nói nhỏ xíu vang lên. 

[FULL] Nuông Chiều AnhWhere stories live. Discover now