Chương 2

9.4K 35 0
                                    

Chương 2:

Chịu sự ảnh hưởng của mộng xuân nên mấy ngày nay Lưu Thắng Quân không dám về nhà ăn cơm, mỗi lần anh nhìn thấy con dâu là cảm xúc xấu hổ cứ dâng trào, ngày nào cũng đi sớm về trễ, một mặt vì không muốn gặp con dâu mặt khác anh muốn từ từ khôi phục lại trạng thái.

Từ khi bố chồng nói về áo ngủ của cô thì khi ở nhà Hạ Cần sẽ mặc áo ngực vào, thay đổi váy ngủ màu đen trong suốt có thể nhìn thấu. Mấy ngày nay không gặp bố chồng nên Hạ Cần cũng có chút mất mát, đến buổi tối cô cố ý ngồi xem TV ở phòng khách để chờ bố chồng về.

Lưu Thắng Quân tan làm về nhà, chuẩn bị về phòng thì nghe thấy tiếng của con dâu: “Bố, con có thể hỏi bố cái này không?”

Lưu Thắng Quân xoay người ngồi bên cạnh con dâu: “Con nói đi.”

Hạ Cần nhìn bố chồng, cúi đầu, rũ vai, ủ rũ hỏi: “Có phải bố chán ghét con không?”

Lưu Thắng Quân lập tức phủ nhận: “Không hề.”

Hạ Cần vui sướng ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn người đàn ông: “Có thật không?” Sau đó lại ỉu xìu: “Nhưng mấy hôm nay bố không trở về ăn cơm, mỗi ngày con cũng chỉ có một mình.”

Lưu Thắng Quân ngẫm nghĩ, cũng nên về nhà ăn cơm thôi, đồ ăn ở nhà ăn rất khó nuốt: “Ngày mai bố sẽ về ăn.”

Hạ Cần cười vui vẻ, Lưu Thắng Quân cũng cười, đúng lúc Lưu Sướng quay về, vẻ mặt bình tĩnh nhìn bố của anh ta với vợ ngồi cùng nhau: “Bố, hai người đang nói chuyện gì thế?”

Hai người trăm lời một miệng: “Không có gì.”

Lưu Sướng cũng không nghĩ nhiều, bố của anh ta là người đứng đắn, nhiều năm nay cũng không tìm phụ nữ thì có thể xảy ra chuyện gì? Anh ta đi vào phòng tìm vài bộ quần áo rồi đi ra cửa.

Lưu Thắng Quân tức giận gọi con trai lại: “Vợ con đang ở nhà mà ngày nào con cũng đi không về là sao hả?”

Lưu Sướng cười hi hi ha ha nói: “Bố, không phải con bận công việc sao? Con đi trước đây!”

Không thèm gọi con trai nữa, Lưu Thắng Quân áy náy nhìn con dâu, Hạ Cần ngoan ngoãn lắc đầu: “Không phải lỗi của bố đâu ạ.”

Hạ Cần càng hiểu chuyện như thế Lưu Thắng Quân càng thấy tức giận, có được người vợ tốt như này mà không cần đã thể ngày nào cũng đi bên ngoài chui vào bụi cỏ! “Hạ Cần, bắt đầu từ tháng này con đừng cho tên này tiền nữa, bố xem xem tên đó không có tiền thì có về nhà hay không!”

Thấy Lưu Thắng Quân thực sự tức giận Hạ Cần cũng không dám nói chuyện, cô đứng dậy giơ tay vuốt ve ở đằng sau lưng anh. Yên lặng nghĩ ngợi không về mới tốt đỡ phải quấy rầy cuộc sống hai người.

Hằng ngày, Hạ Cần đều chờ mong đến thời gian ăn cơm cùng bố chồng, giữa trưa chắc chắn sẽ không có thời gian để người đàn ông này về nhà cho nên chỉ có buổi tối, dù sớm hay muộn thì cô vẫn kiên trì chờ Lưu Thắng Quân về nhà.

Từ trước đến nay Lưu Thắng Quân chỉ có một mình bỗng nhiên có thêm người trong nhà chờ mình về làm cho anh cảm thấy cảm động vô cùng nhưng càng cảm động thì càng tức giận. Có vợ tốt thì chẳng quý trọng sớm hay muộn gì cũng sẽ ly hôn cho coi! Đứa con trai khốn nạn!

Con dâu dâm đãng câu dẫn cha chồngWhere stories live. Discover now