Chương 105: Chú bảo cháu học violon với ai cơ?

1.4K 39 6
                                    

Chương 105: Chú bảo cháu học violon với ai cơ?

Editor: Rydie

"Họ Trình?" Trong ấn tượng của Lâm Kỳ cũng không có ai họ Trình, có điều vẫn mở miệng, "Mời cậu ấy vào."

Xưa nay vẫn có không ít người tới gặp Lâm Kỳ, Tần Ngữ và Lâm Cẩm Hiên đều không cảm thấy lạ.

Cho đến khi một người thanh niên mặt lạnh tiến vào.

"Lâm tiên sinh, thiếu gia nhà chúng tôi nói, đây là người các ngươi muốn tìm." Khuôn mặt của Trình Mộc chết lặng, buông nữ sinh phía sau ra, gật đầu với đám người Lâm Kỳ, "Tôi đã đưa người đến rồi, tôi đi trước."

Lâm Kỳ nhìn sang, đó là một nữ sinh tầm tuổi Tần Ngữ.

Ông ta trực tiếp đứng lên, mặt mày cau lại, nghiêm túc mở miệng: "Vị tiên sinh này, ngài có nhầm lẫn gì không..."

Chỉ là, Lâm Kỳ còn chưa nói dứt lời, Tần Ngữ ngồi ở đối diện ông ta đã đứng phắt dậy, "Ngô Nghiên, vì sao cậu lại cắt đứt dây đàn của tớ, tớ đối xử với cậu không tốt chỗ nào ư?"

Tần Ngữ nhìn Ngô Nghiên, kiềm chế lửa giận, cô ta nhéo ngón tay, cưỡng chế chính mình bình tĩnh.

Ngô Nghiên chỉ cười lạnh nhìn về phía Tần Ngữ, không nói chuyện.

"Dây đàn gì?" Lâm Kỳ dừng một chút, lại nhẹ nhàng mở miệng, "Ngữ nhi, đàn violon của con hỏng rồi sao?"

Lâm Cẩm Hiên nhận thấy sự khác thường.

Anh ta rút một tớ giấy lau khóe miệng, ngước mắt ý bảo Tần Ngữ nói chuyện.

Hốc mắt Tần Ngữ đỏ hồng, buổi tối tự học cô ta cũng không dám đến trường, sợ nhìn thấy sự cười nhạo của những người khác hoặc là mấy ánh mắt khác thường.

"Hôm nay là kỷ niệm ngày thành lập trường, bởi vì cậu ấy cắt đứt dây đàn violon, tiết mục của con bị phá hỏng." Tần Ngữ rũ lông mi, nắm chặt ngón tay, thanh âm nghẹn ngào.

Đàn violon của Tần Ngữ là do Lâm Kỳ chuyên môn đặt làm riêng, giá trị xa xỉ.

Chút tiền ấy đối với Lâm Kỳ mà nói không tính là gì, ông ta nhéo điếu thuốc trong tay, thái độ với Ngô Nghiên là việc công xử theo phép công: "Bạn học Ngô Nghiên đúng không? Vì sao cháu lại cắt dây đàn của con gái chú?"

Ngô Nghiên không nói lời nào.

Lâm Kỳ gạt tàn thuốc, lại lần nữa ngước mắt: "Cháu hẳn là biết, đàn violon của Ngữ nhi được đặt làm riêng, nếu cháu cố tình phá hoại, cháu có thể sẽ phải đền 58 vạn."

Tần Ngữ nhìn Ngô Nghiên, vừa đau lòng vừa không thể tưởng tượng, "Tớ cũng muốn biết."

"Cô muốn biết? Được thôi," Ngô Nghiên nghe thấy 58 vạn, mặt giật giật, "Tần Ngữ, tôi cũng muốn biết, vì sao cô lại cố tình chụp lại ảnh Tần Nhiễm và người đàn ông trung niên kia, còn hướng dẫn tôi đăng lên diễn đàn? Dựa vào cái gì mà tôi bị đuổi học, trong khi cô lại bình yên vô sự?"

Những lời này vừa được nói ra, toàn bộ nhà họ Lâm rơi vào sự im lặng quỷ dị.

"Cậu nói bậy gì đó? Cái gì mà tớ chụp ảnh lại?!" Đồng tử của Tần Ngữ co rụt lại, phản ứng hiện tại của Ngô Nghiên không nằm trong sự khống chế của cô ta.

[EDIT] Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng RồiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant