1

2.3K 86 0
                                    

Nhắc lại
⚠️ warning
yếu tố truyện có cảnh con trai có thể mang bầu dù không phải thể loại abo
nếu ai không thích hay bỏ qua
ai thích thể loại ở lại ủng hộ em
iu mọi người ⚘️

______________________________________

12:00pm

-ah hết ca rùi về thuiii

Tiếng nói vọng ra từ một cửa hàng tiện lợi nằm ở một con đường nhỏ ở seoul. Một thân ảnh nhỏ lanh lẹnh kiểm tra lại toàn bộ số tiền hôm nay, cởi đồng phúc và đóng quán lại. Đang hí hứng đi về thì ting!, wooje mở máy ra xem là tin nhắn của minseok hyung

______________________________________

12:15pm

Rms:
Tối nay anh tăng ca nên không về nhà!
Nhớ khóa của ngủ sớm nhé

Cwj:
Nae~ em biết mà em có phải con nít đâu

Rms:
Vậy cái đứa nào về mệt qua ngủ luôn ngoài cửa bắt anh mày vác vào?

Cwj:
Khum có biết nha ba :))
Chắc có người thứ 3 trong nhà mình

Rms:
Haizz
Nói chung là lo về nhà cẩn thận khóa cửa rồi mới đi ngủ nghe chưa sáng mai 8h ạn về

Cwj:
Ô tô kê!(chưa được gửi)

______________________________________

Tin nhắn đã soạn xong chưa kịp bấm gửi thì đột nhiên em nghe thấy tiếng ai đó đang bước đến gần mình, định quay lại xem thì một cảm giác mơ màng ập đến làm em ngất lịm đi. Đến lúc em tỉnh không biết đã ngâtd bao lâu, đầu em đau nhức lại thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ xung quanh tối om, ánh sáng duy nhất là anh trăng chiếu rọi vào căn phòng đen như mực này. Em hoảng sợ nhảy xuống giường tìm cửa thoát ra nhưng nào được có 3 cánh cửa một nhà vệ sinh, một tủ quần áo và còn lại thì bị khóa em hoảng thật rồi, tính lại gần cửa sổ định nhảy xuống thì đột nhiên cạch , em hoảng hốt quay lại nhìn . Một nam nhân với mai tóc bạch kim đang bước vào ở cánh cửa bị khóa, hơi thở của hắn có vẻ hổn hển và áo sơ mi đang mở ra 2 cúc trên cùng.



Hắn ngẩn mặt lên dù chỉ có ánh trăng mờ ảo rọi vào căn phòng tối đen này nhưng em vẫn nhìn được những đường nét trên gương mặt nhưng khoan đã choi wooje mày có biết đang ở trong tình cảnh gì không mà còn dám rảnh rỗi khen hắn. Nhìn cái cách mà hắn thở hổn hển và quần áo sộc sệch em cũng ngầm đoán được vài phần rồi định đợi hắn rời khỏi cánh cửa thì chạy lại đẩy hắn rồi chạy thoát


Hắn vừa mới từng bước đi đến gần em, em thấy vậy liền lấy hết sức bình sinh chạy tới đẩy hắn qua định mở cửa thì ôi xong cánh cửa lại bị khóa em như sắp khóc đến nơi mà cố gắng vặn cửa, đột nhiên phía sau gáy em truyền đến một hơi thở nóng hổi phả vào gáy em, chết rồi nhưng suy đoán của em đã đúng hắn là bị bỏ thuốc rồi

Hắn quay người em lại ép sát em đẩy mạnh em vào cánh cửa, lưng đập mạnh vào cánh cửa cộng thêm bàn tay hắn như sắp bóp nát 2 cánh tay của em đến nơi làm em hơi rên rỉ. Chưa kịp để em phản ứng thì hắn
Mạnh bạo cắn mút môi em, tạo ra những tiếng chụt chụt rõ kêu, tay hắn cũng không yên mà đưa xuống bóp nắn cặp đào đầy đắn của em, em dùng tay nạm thành một nạm dùng hết sức đấm vào mặt hắn, em thở hổn hển nhìn hắn, hắn từ hứng tình chuyển sang tức giận, cầm tay em kéo em lại giường đẩy em ngã xuống đó, em hoảng thật rồi em không muốn điều này chút nào


-không làm ơn đừng hãy cho tôi về nhà đi ...



Đáp lại em là sự im lặng cùng hành động cởi áo sơmi của hắn em vùng vẫy cố thoát ra nhưng sức em nào đủ hắn dùng dây nịt quấn tay em lại rồi đưa tay vuốt ve cả khuôn ngực nhỏ của em, dùng tay xoa nắn cặp ngực mềm mại, hắn cúi xuống hôn nơi hõm cổ trắng ngắn của em , em run rẫy từng đợt. Hắn cắn mạnh làm em hét lên nước mắt em trào ra, hắn lại trượt xuống mút mát hạt đậu nhỏ ở ngực em bên còn lại cật lực dùng tay xoa nắn



Khi đã thỏa mãn hắn trực tiếp cởi bỏ lớp quần của em, rồi cũng nhanh chóng cởi bỏ quần của mình. Hắn chỉ sơ sài đút 2 ngón tay vào hậu huyệt ấm nóng của em làm cho có lệ, rồi đặt dương vật của hắn ngay cửa miệng huyệt. Em bật khóc cầu xin hắn


-đừng ......hức....mà......hức .... làm ơn



Hắn vẫn như trước bỏ qua lời nói của em mà đâm vào, hắn gầm lên một tiếng có vẻ là đã đợi khoảng khắc này lâu lắm rồi. Em nhắm tịt mắt, nhưng nước mắt vẫn cứ vậy trào ra cơn đau thấu người truyền đến, em nằm co ro dưới thân người đàn ông được cho là cưỡng bức em. Em cảm tưởng như người mình đang xé làm đôi vậy, nỗi đau thấu trời, hắn thì vẫn mặc kệ những cảm giác của em, liên tục ra vào, xiên xỏ cả cơ thể em. Em như muốn chết đi sống lại, sau một lúc hắn gầm lên một tiếng rồi bắn toàn bộ tinh trùng vào bên trong em, em đân mất ý thức và ngất lịm đi



Không biết đã qua bao lâu lúc em tỉnh lại trời từ tối đen cũng đã dần ửng sáng, em quay qua phía bên giường, nhìn hắn người vừa cưỡng bức em xong. Em bật khóc không thành tiếng cớ sao lại vướng vào cái việc chó chết này, em đang ôm mặt khóc thì cánh cửa lại được mở ra, em co ro sợ hãi lùi về phía sau thành giường. Người đàn ông nọ có vẻ ngoài khá đứng tuổi mặc đồ quản gia và có vẻ là quản gia của nơi này, ông tiến gần em khoác lên em chiếc áo mà đã bị hắn cởi ra từ lâu rồi nói


- tôi thành thật xin lỗi chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, đây là tiền bồi thường của cậu. Về nhà biết thân biết phận thì cũng đừng rêu rao tin rác về chúng tôi cậu không đấu lại nổi đâu. Bây giờ tôi sẽ cho người đưa cậu về nhà



Nhìn bóng người quản gia rời đi, nhìn lại đống tiền trên tay, em bất giác vò nát đống tiền đó. Cố nuốt nước mắt vào trong rồi cố gắng đứng trên đôi chân mềm nhũn và cái hông đau nhức, cố gắng lết từng bước về nhà của em. Vừa về đến nhà em lập tức vào nhà vs mà tắm rửa kì cọ, chai sữa tắm đã được em dùng hết cớ sao em vẫn thấy mình bẩn. Lúc này em mới bật khóc thật to vì sự việc vừa xảy ra, em bật khóc như một đưa trẻ







______________________________________

[on2ues] mang thai Where stories live. Discover now