2

1.2K 88 4
                                    

         

______________________________________

10:00

Rms:
Xin lỗi em wooje à đột
nhiên ông sếp lại bắt
anh tăng ca nên không
đi cùng em và bé con được :<

Cwj:
Không sao đâu hyung
em đi một mình cũng
được mà chỉ là đi mua
một chút đồ thôi mà

Rms:
Nhưng anh vẫn không
yên tâm khi em đi một
mình như thế
Nhớ cẩn thận nhé
cháu anh mà có chiện
gì là anh đánh em đấy 3:)

Cwj:
A lát xồ hyung:))

Rms:
Vậy thì mua mau
mà về nhà đi nhé
ông sếp chó chết lại
tới tìm anh rồiTT-TT

Cwj:
Nah chúc hyung làm
việc vui vẻ ❣️
(đã xem)

______________________________________

Đã 5 tháng trôi qua kể từ cái ngày định mệnh đó. Lúc đó khi rms về nhà thấy em nằm co ro trong bồn tắm không biết em đã ngâm mình bao lâu mà sắc mặt nhợt nhạt làn da nhăn nhún, anh hoảng hốt chạy lại lay em, em từ từ mở mắt lúc này đây nhìn em thật đáng thương bờ môi tái nhợt, mái tóc ướt đẫm, đôi mắt đỏ hoe và điều đặc biệt là trên người em chi chít những vết đỏ đáng lo ngại ở cần cổ, 2 đầu ngực và đùi non



Em tỉnh lại thấy minseok thì liền ôm chặt anh mà khóc òa lên như đưa trẻ. Minseok không hiểu hôm qua wooje đã trải qua chuyện gì và cũng không biết phải làm sao vì giờ trong anh cũng rất hoảng loạn vì em, anh luôn miệng nói trấn an em


-không..không..sao đâu wooje à anh đây rồi ....


Sau một hồi em mới bình tĩnh ngồi lại kể cho anh nghe toàn bộ sự việc, minseok như tức điên lên 1 2 đòi vác mã tấu qua đơm thằng chó chết đó, em cố lắm mới ngăn anh lại được. Minseok bảo ra tòa kiện hắn nhưng nào được lúc em ở trong nhà đó nhìn là biết hắn cũng thuộc dạng thượng lưu, em chỉ là một đứa dưới đáy xã hội không cha không mẹ, có kiện ra tòa thì cũng sẽ thua thôi chả được lợi gì cho em. Nghe em nói vậy ryu minseok cố nén nước mắt thay cái ôm của mình cho những lời nói an ủi em, cố nén nước mắt vì sợ nếu mình khóc em cũng sẽ khóc theo


Sau khoảng chừng 2 tuần đột nhiên em thầy người mình mệt mỏi hay nôn mửa, minseok khá lo lắng anh tưởng chỉ là do em ăn bậy bạ và làm việc quá sức chứ không dám nghĩ đến chuyện em sẽ mang thai. Minseok dù khá sợ việc đó nhưng vẫn nói wooje thử coi

-hay là em mang thai, hay em cứ thử đi cho chắc ăn


Em dù sợ chuyện đó xảy ra nhưng vẫn thử, và điều gì đến cũng sẽ đến, em cầm que thử thai trên tay mà lòng như chết lặng 2 vạch đỏ hiện ngay trên que thử thai, hàng ngàn suy nghỉ xuất hiện trong đầu em, thấy em vừa bước ra khỏi nhà vs, minseok chạy đến hỏi liền

- sao không dính phải không

-....

-choi wooje trả lời anh mau

Em không nói gì chỉ đưa ra que thử thai cho anh nhìn. Minseok thấy thì cũng như chết trân tại chỗ rồi thốt ra một câu liền lập tức bị em phản bác


-hay là bỏ đứa bé đi

-.....

-em không muốn bỏ

-em bị điên à choi wooje, em là bị cưỡng bức đấy em muốn tương lai của mình sụp đổ hả

-nhưng đứa trẻ không có tội anh à
-.....


Nghe em nói vậy anh cũng trâm mặc đi đúng là đưa trẻ không có tội nhưng tương lai của em sẽ ra sao. Từ sau hôm đó không ngày nào là minseok không nói hãy bỏ đứa bé, dù biết tính em rất lì nhưng anh vẫn nói và em cũng luôn phản bác lại bảo muốn giữ đứa bé. Sau đó 1 tuần dài thuyết phục mà em không nghe nên minseok cũng bỏ cuộc mà thay vào đó là một ý chí mãnh liệt muốn bảo vệ em và cả sinh linh nhỏ trong bụng em


5 tháng đó trôi qua một cách nhanh chóng,sáng sớm minseok sẽ dậy làm đồ anh cho 2 anh em rồi đi làm, wooje thì sau khi dọn dẹp nhà cửa cũng đến cửa hàng tiện lợi làm việc . Tối đến wooje nấu ăn chờ minseok về rồi hai anh em cùng ăn. Những ngày tháng cứ vậy trôi qua bụng em một ngày cũng một to


Hôm nay là ngày nghỉ của hai anh em tưởng sẽ cùng nhau đi mua sắm nhưng minseok lại có việc đột xuất nên thành ra em đi một mình. Bụng em cũng khá to nên em mặc một chiếc hoodie rộng và quần đen nhưng cũng không thể che việc em đang mang thai. Đang dạo quanh khu trung tâm thương mại thì em đột nhiên dùng chân ở trước cửa hàng đồ em bé, nhìn bộ đồ em bé trong cửa hàng làm lòng em thôi thúc lên một cảm giác khó tả, em đưa tay chạm nhẹ lên bụng, đang đứng thẫn thờ thì tự đâu có một chị phóng viên và một anh camera man chạy đến



-xin chào chị có thể phỏng vấn em một chút được không, vì bọn chị đang có một chương trình phát sóng trực tiếp về mẹ và bé em có sẵn lòng không

-à...không em không có nhu cầu em xin lỗi chị...

-ơ em ơi đợi chút....



Mặc kệ tiếng chị phóng viên gọi, choi wooje cứ thế cắm mặt bỏ đi không thèm ngoảnh lại vì bản tính hướng nội và hay sợ sệt của em. Sau khi chạy khỏi trung tâm thương mại và về tới nhà thì em liền nằm ỳ trên ghế, rồi không biết từ khi nào đã thiếp đi


Nhưng em nào ngờ chỉ một vài phút ngắn ngủi khi được anh camera quay lại đã làm cuộc đời của em rẽ qua hướng khác



______________________________________



[on2ues] mang thai Donde viven las historias. Descúbrelo ahora