IV

116 13 0
                                    

tôi vẽ em.

"Tôi cứ nghĩ rằng chỉ có thể gặp em trong giấc ngủ. Nhưng mà giờ đây tôi tỉnh táo cũng vẫn có thể tưởng tượng ra em. Phuwin, em quả đúng là quyết tâm khiến tôi bị điên rồi."

Đau đớn nhìn về phía bên cạnh mờ ảo, hắn bị điên rồi. Phuwin đã làm hắn bị điên.

"Không, là em đây, thực sự là em."

Chưa kịp tiếp thu hết được lời của em nói, một cỗ hương thơm vừa xa lạ vừa quen thuộc đã bao trùm lấy thân thể hắn.

Bốn năm rồi, lần đầu tiên có thể cảm thấy ấm áp như thế.

Hơi ấm này như thuốc phiện, và Pond chính là một con nghiện không có lối thoát. Hắn tham lam hít trọn hơi ấm nơi mái tóc của em, tưởng như không có chúng nữa, hắn sẽ chết đi.

Chỉ là điều này không kéo dài được bao lâu, Pond càng ngửi sâu càng trở nên tỉnh táo. Nhận ra người ở trong lòng chính là người thật bằng xương bằng thịt, hắn hoảng sợ đẩy em ra. 

"Pond, anh sao vậy?"

Phuwin bị đẩy ra có chút hụt hẫng hỏi hắn.

"Sao em lại ở đây."

"Em cũng không biết nữa."

Phuwin trả lời. Em nhiều năm nay đã không về Thái Lan. Sau khi chia tay với Pond, em liền đi đến Mĩ, cũng đã đạt được giấc mơ, trở thành một ca sĩ có tiếng.

Em luôn cảm thấy Thái Lan là một nơi thật nặng nề, và em càng không dám trở về khi Pond ở đây. Vậy mà không hiểu sao lần này được nghỉ phép em lại trở lại, càng không hiểu sao suốt một tuần dài sẽ liền vô định đi đến căn phòng trọ này đứng ngoài như một kẻ ngốc.

Và em cũng không thể tin được em lại gặp hắn ở đây.

"Pond, rốt cuộc em cũng đã trở về."

"Về rồi? Tôi rốt cuộc cũng đã kết hôn."

Pond chán chường nói về sự thật đau đớn này. Có quá nhiều lời chất chứa trong lòng muốn thổ lộ với em, chỉ là đến trên đầu mâu, vẫn chỉ có thể nói ra những lời như thế.

"Em biết."

Phuwin thở dài. Em đã biết chuyện từ rất lâu, thậm chí trước khi Pond biết đến nó.

"Vậy thì tốt rồi."

Pond muốn rời đi. Hắn không thể chịu được cái không khí ngượng ngùng gượng gạo nữa.

Khi hắn quay lưng đi được khoảng hai bước, Phuwin đột ngột gọi hắn lại.

"Pond, ở lại được không, nói chuyện với em một chút." 

Em nhỏ giọng yếu đuối mong hắn ở lại. Em yêu hắn. Nhưng tình yêu của em quá thực tế. Và điều này đã khiến một tâm hồn bay bổng lấy tình yêu làm lẽ sống của hắn bị tổn thương.

Pond nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh của em, cuối cùng đành chịu thua.

"Được."

Em vui sướng ré lên một tiếng, sau đó mặc kệ thái độ của hắn như thế nào, bắt lấy tay hắn dắt đi.

Tay nắm lấy bàn tay như thuở đầu ngây dại,

pondphuwin // tà tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ