Cùng nhau

196 24 3
                                    


"Cạch" - Tiếng mở cửa vang lên.

Thanh Báo hí hửng đem cậu chó vào đặt ở ngưỡng cửa, rồi tự hào nói.

"Nè, đây là nhà của anh á."

Vừa dứt lời, cậu liền luyên thuyên đi vòng quanh nhà mà nói chi tiết từng nơi một, với giọng vô cùng tự hào.

"Nè, chỗ này là chỗ anh nấu đồ ăn đó. Anh nấu hơi bị ngon á, nên là bạn chó không sợ bị đói đâu nha."

"Chỗ này là phòng khách nè, có sofa cực kì êm luôn. À, còn cái tủ bằng khen ngày xưa của anh nữa, thấy anh ghê chưa."

"Nói chung là nhà anh hơi bị sạch luôn á, bạn chó không tìm được người chủ nào ngăn nắp như anh đâu."

Mà Andree từ nãy giờ lại chăm chú nghe từng lời một. Cái tên nhóc này, nay lại dám xưng anh với Andree cơ chứ, gan to thật. Nếu không phải anh đang trong hình chó thì anh đã lại gần đè cậu xuống rồi.

Người đâu mà đáng yêu chết đi mất.

Cuối cùng, Thanh Bảo dẫn Andree lên phòng ngủ của em. Căn phòng ấy được trang trí nhẹ nhàng, tuy nhiên với Andree lại có hơi lạ lẫm.

Phòng gì mà toàn đồ trang trí trẻ con thế kia, lại còn có cả mấy cái đồ chơi con nít nữa chứ. Andree khẽ thở dài, em lớn đầu mà trẻ con thật.

Mà quan trọng hơn, phòng ngủ của Bảo có mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ. Có mùi anh đào, một chút bồ kết và cả hương của em.

Andree hít hít đến mê mẩn, đầu óc mụ mị hết cả lên. Chết tiệt, thơm quá đi mất, như thứ thuốc mê đáng ghét nào đó vậy.

Hại hắn nãy giờ chỉ muốn tham lam lao vào em mà nếm hương từ chính cơ thể đó.

Giọng Thanh Bảo tiếp tục vang lên:

"A quên mất, nhóc con vẫn chưa có giường nhỉ. Hay là trong lúc đó, nhóc ngủ tạm cùng anh nha."

Đâu đó, có một chú chó nhỏ khẽ giật mình, quay mặt đi.

Bảo hắn ngủ cùng với em ư? Sợ là không kiềm chế nổi mất.

Trong lúc Andree còn đang dang dở với dòng suy nghĩ trong đầu, Thanh Bảo không biết từ lúc nào đã nhào lên giường ôm chầm lấy chú chó kia.

"Nhóc mềm mại quá đi à"

...

Andree chưa bao giờ ghét làm chó đến mức này.

Khoảng cách gần đến nỗi hắn có thể cảm nhận từng tấc thịt của em. Hương thơm riêng kia vẫn còn đang vấn vít quanh mũi, thêm cả cảm giác mềm mại như muốn tan chảy khi được em ôm vào lòng làm hắn điên đảo.

Rõ ràng ngay từ ban đầu, Andree đã chẳng có mấy ấn tượng với em ngoài đứa nhóc ngày xưa từng diss hắn ghê gớm. Mà bây giờ, hắn chỉ có dã tâm muốn bảo vệ em, nhốt em trong tình yêu của riêng hắn.

Tiếng chuông điện thoại bỗng chợt vang lên giữa những sợi nắng chiều tà.

"Alo anh just ạ, Bảo nghe đây"

Tiếng justatee vang lên qua đầu dây bên kia.

"Này nhóc, nhóc có biết ông Andree đâu không mà sao nãy giờ anh gọi nó không bắt máy vậy."

"Em cũng chả biết, nãy em qua nhà ổng mà cũng không thấy ổng đâu cả."

"Thằng nhóc này l.. ê khoan đã, nhóc nói nhóc vừa qua nhà ổng ấy hả. Ấy xời, hihihi ngại ghê ta"

"Em qua nhà ổng tính đi nhờ xe thôi mà, nhưng gặp mỗi em gái ổng." - Bảo giật mình trả lời. Đúng là, có tật giật mình mà.

"Thôi vậy, tối nhóc sang nhà anh chơi nhé, có cả mấy người kia nữa."

Andree nghe đến đoạn này thì dỏng tai lên.

Gì chứ, nếu em đi thì chẳng phải là bỏ hắn một mình ở nhà sao.

Không được, tuyệt đối không được. Andree dùng sức mà kéo kéo tay Thanh Bảo.

"À.. được rồi được rồi nhóc con. Anh đợi em chút"

Thanh Bảo buông máy, nhẹ nhàng xoa đầu con chó kia.

"Bé ngoan, anh đi một chút rồi về thôi, ở nhà ngoan đợi nha."

Andree có chút tủi thân, nhưng không muốn em thấy khó xử. Thôi vậy, nào Bảo về "bù đắp" sau cũng được.

"Lâu lắm mới thấy Bray đồng ý đi tụ tập với anh em đấy nhá. Với cả nếu liên hệ được với ông andree nhớ rủ ổng đi hộ anh nha. Bye." - Đầu dây bên kia, Justatee hí hửng nói nốt. Chà, dụ mãi con mồi mới vào tròng.

Tiếng "tút" vang lên kéo dài.

Bảo lẩm bẩm. "8 giờ tối à.. vẫn còn 7 tiếng nữa, ngủ tí vậy."

Nói xong, Bảo khẽ khàng ôm chặt Andree vào lòng. Thế Anh cũng nương theo vòng tay em mà nằm, khẽ hưởng thụ.

"Đi ngủ nào."

Dần dần, tiếng người và chó cùng thở đều trong căn phòng nhỏ.

Khung cảnh như hòa vào cùng với những sợi nắng còn chới với, cố gắng len lỏi qua ngõ ngách cửa sổ. Nhưng ở nói đó, ánh nắng như hòa vào cùng từng nhịp thở, vỗ về cái ôm của hai con người. 

Thời gian như ngừng lại

Ở nơi khoảnh khắc chỉ có đôi ta.

--------------------------------

Tr ơi viết mà tưởng hai ổng yêu nhau rồi ấy=)))

Mng có góp ý gì về cách viết của mình kh ạ, nếu có thì cmt cho mình biết với ạ 🫣

I R18 I Cún nhỏ, ngoan nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ