Chương 105 + 106

310 27 4
                                    

Chương 105

Đêm nay đã định là một đêm không ngủ.

Tiếng súng đầu tiên như đã vén lên tấm rèm, chia cách đêm này thành hai phần: yên tĩnh và hỗn loạn.

Nhóm thổ phỉ núi Phượng Đầu tạo thành một vòng vây chặt chẽ bên ngoài, một nhóm khác có tố chất và được huấn luyện bài bản hơn thì xông vào nhà họ Đỗ, trói tất cả những người hầu trong nhà, ai dám phản kháng thì đánh gãy chân rồi cũng trói lại.

Úc Chỉ một mình xông về phía trước, trước ánh mắt kinh ngạc và khiếp sợ đến cực điểm của một số người, không hề báo trước mà rút súng ra.

Một phát, hai phát, ba phát......

Mục tiêu tấn công của hắn không cố định, cũng không phải cứ thấy người là bắn mà là có chọn lọc, như thể trong đầu hắn có một danh sách, người nên sống kẻ đáng chết đều được phân chia rõ ràng.

Những người khác của núi Phượng Đầu căn bản là không có cơ hội ra tay, chỉ có thể đi theo phía sau dọn dẹp tàn cục, nhưng bọn họ lại càng thêm bội phục vị lão đại mới lên nắm quyền này.

Bọn họ không sợ giết người, nhưng giết người kiểu bình tĩnh, tính toán rõ ràng như Úc Chỉ thì quả thực rất đáng sợ.

Giống như trong mắt hắn mọi người đều là trong suốt, hắn biết bọn họ từng làm gì, biết họ là người như thế nào, biết họ có ích hay không, có hại hay không, trong đầu hắn đã đưa ra hình phạt cho những hành động của họ.

Hắn không giống một đao phủ mà giống một phán quan hơn, phán xét thiện ác của từng người, cũng đưa ra hình phạt.

Vẻ mặt hắn luôn bình tĩnh, ánh mắt luôn rõ ràng, giống như sống chết của những người này chẳng qua chỉ là việc vặt không đáng kể, không cần hắn phải để tâm.

Tiền viện đã dọn sạch, Úc Chỉ thu súng lại, động tác lưu loát nạp lại đạn, trầm giọng hỏi: "Bao nhiêu người?"

"Thưa lão đại, đã chết hai mươi tám người." Trần ca chân chó đáp, giọng điệu gã hôm nay ngoại trừ nịnh nọt còn tràn đầy kính sợ, Úc Chỉ như vậy khiến gã không dám qua loa chút nào, lại càng không dám mạo phạm.

"Dọn dẹp sạch sẽ đi." Úc Chỉ nạp đạn xong, bình tĩnh nói: "Cho người trông coi cẩn thận, không được để bất cứ ai trốn thoát."

"Vâng!"

Nhà họ Đỗ đã rối như tơ vò, có lẽ lúc phát súng đầu tiên nổ ra có người còn chưa để ý, nhưng sau đó lại vang lên mấy chục tiếng súng, nếu như vẫn còn có người chưa ý thức được tình hình thì cũng hơi bị ngáo ngơ quá đấy.

Tiếng hét đầu tiên không biết vang lên từ đâu, khi tiếng "Chết người rồi!!!" chói tai vang khắp nhà họ Đỗ, chỉ trong chớp mắt nơi này liền trở nên hỗn loạn.

Bọn họ hoảng loạn chạy trốn, cả nhà họ Đỗ không còn nơi nào yên bình.

Đỗ lão gia cũng nghe được động tĩnh, vừa đặt bút xuống đứng dậy định hỏi chuyện thì thấy một gã sai vặt cuống quít chạy vào, "Lão gia! Lão gia!"

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyWhere stories live. Discover now