Trà Cam Quế Mật Ong

781 77 2
                                    

Một tuần học tập mệt mỏi nhanh chóng trôi qua, Ryu Minseok đang rất an nhàn ôm tấm chăn ấm áp của mình trong phòng, cứ ngỡ mấy ngày cuối tuần này cậu sẽ được ngủ một giấc thật đã sau một tuần học tập ngỡ như địa ngục trần gian kia.

Với lại hôm nay là cuối tuần mà, bài tập đã làm xong hết, cuối tuần ba mẹ lại chẳng có nhà, cũng chẳng có việc gì phải ra ngoài, bé ngoan Ryu Minseok cứ như thế mà tự thưởng cho mình một giấc ngủ siêu ngon luôn.

Nhưng đời mà, đell như mơ đâu em ạ.

Thoáng chốc, sống lưng của Ryu Minseok đột nhiên như có dòng điện chạy qua, cứ ngỡ là do cậu mệt mỏi quá độ nên mới sinh ra ảo giác thôi, nào ngờ đó là tiếng cảnh báo của thiên lôi đang nhắc nhở cho cậu.

"Chạy ngay đi!"


Rầm...

"Dậy đi ông cháu ơi, mặt trời lên tới đỉnh rồi nè."

Ryu Minseok nhà ta vẫn chưa kịp chuẩn bị gì thì cửa phòng đột nhiên mở toang ra kéo theo sau đó là hình ảnh Eom Seonghyeon hớn hởn đi vào phòng cậu, ánh mắt không ngừng ngó nghiêng xung quanh, tiếp đó là Park Ruhan với gương mặt không thể bực bội hơn đi theo phía sau, ánh mắt đằng đằng sát khí dán lên người nào đó.

Lee Minhyung là người cuối cùng đi vào phòng, nhìn cún nhỏ nhà mình gương mặt vẫn chưa kịp tỉnh ngủ liền khẽ bật cười, đứng từ xa nhìn hình bóng của người nào đó từ ngơ ngác chuyển dần sang tức giận sau đó liền hét rống lên với Eom Seonghyeon.

"Má mày, Eom Seonghyeon! Sao mày vào được nhà của tao chứ, thằng mất dạy này, ba mẹ mày dạy mày tự tiện vào phòng người khác không xin phép hả?"

Người tự tiện nào đó không ngừng nhìn ngó xung quanh, như đang đánh giá điều gì đó, cuối cùng lại tặc lưỡi một tiếng, gương mặt cũng lộ rõ vẻ chê bai đáp lại Ryu Minseok.

"Nhìn phòng mày chán thiệt đó Minseok, mấy tháng trước qua chơi như vậy bây giờ qua cũng như vậy là sao? Sao bạn không có miếng sáng tạo nào cho phòng của bạn hết vậy?"

Ryu Minseok cũng không vừa gì, thuận tay cầm lấy cái gối trên giường của mình ném về phía Eom Seonghyeon, miệng cũng không quên gửi những lời yêu thương hoa mĩ tới người kia.

"Con mẹ mày, phòng bố mày chứ có phải là phòng mày đâu mà bố mày phải trang trí, tao thích làm gì thì làm chứ."

Eom Seonghyeon thì lại rất nhẹ nhàng đưa tay bắt lấy cái gối bay về phía mình, sau đấy lại rất tự nhiên kéo lấy chiếc ghế gaming gần đó của Ryu Minseok sang cho Park Ruhan, bảo cậu ngồi xuống, rồi lại đem cái gối kia nhẹ nhàng đặt sau lưng người nọ.

"Thì tao ý kiến xíu thôi làm gì căng bạn ơi, thầy phòng bạn đơn giản quá tui hỏng quen thôi mà."

"Ừ chắc phải vẽ rồng vẽ rắn giống phòng của mày thì mày mới quen được nhỉ?"

Park Ruhan ở bên cạnh khịa nhẹ Eom Seonghyeon, anh thấy vậy liền tỏ vẻ đáng thương, chưa đợi người kia kịp phản ứng liền ngồi thẳng lên đùi của ai đó sau đó giả bộ làm nũng trong lòng người kia.

"Bé Ruhan à bé nói vậy làm mình đau lòng đó, mình đau ở tym nè không biết bé có thấy không?"

"Đell, đell và đell. Cút xa bố mày ra thằng dở người này."

[Oner x Zeus] Kế Hoạch Dụ SóiWhere stories live. Discover now