Chương 4: Một bước tiến

363 16 1
                                    

Hôm sau, Minghao đến nhà của Wonwoo vào tầm 9 giờ như đã bàn trước qua điện thoại.

"Em đến rồi à? Không mang theo Jun sao?"

"Không có, Jun bận rồi anh. Với lại chuyện em muốn nói với anh, không hẳn người khác có thể nghe."

Đến cùng thì vẫn nên giữ cho bản thân một vài bí mật riêng dù đối tượng chung chăn gối có đáng tin tuyệt đối như thế nào.

"Ddược rồi, em ngồi xuống đi, tôi có nấu một ít sủi cảo, để tôi lấy cho em."

"Nae~~~"

Minghao ngồi xuống bàn chờ anh.

"Wonwoo, em muốn nói về một số kinh nghiệm mình có thôi, à cũng không hẳn là kinh nghiệm, đơn giản là những trăn trở, nỗi lo ở giai đoạn chấp nhận quen Jun của em."

Anh yên lặng và lắng nghe.

"Em biết anh sống nhiều năm hơn em, nhưng trường hợp của anh, em lại là người đi trước. Em không chắc sẽ cho anh lời khuyên tốt nhất, nhưng từ đó anh có thể tìm kiếm được một kết quuar tốt cho mình."

"Cảm ơn em, Minghao."

"Em còn chưa kể, anh cảm ơn cái gì?"

Wonwoo khẽ cười.

Thời gian cứ thế trôi qua khi anh chuyên tâm nghe Minghao kể về sự đấu tranh lựa chọn tình cảm hay tiếp tục sống trong bóng tối.

Sau cùng, cậu nhóc giữ lấy tay anh và bảo:

"Chúng ta không còn gì để mất, thử đánh cược thì có gì quá to tát đâu, đúng không anh?"

"Đúng vậy." Mặt anh đầy trầm ngâm.

"Tổn thương trong tình yêu có là gì so với tổn thương của chúng ta? Trái tim, thâm tâm, linh hồn, tất cả mọi thứ của chúng mình đều không còn nguyên vẹn từ lâu rồi anh à, do đó anh cứ can đảm một lần đi. Kết quả có ra sao thì cũng không đủ làm chúng ta đau thêm, lỡ may tốt đẹp thì chúng ta còn được chữa lành."

Minghao nói không sai. Họ là những người đau đến chẳng còn gì làm đau hơn được nữa, căn bản không phải sợ bất cứ điều gì.

"Lúc đến với người anh chọn, anh mang tâm thái thoải mái là được, anh hiểu ý em đúng không?"

"Tôi hiểu, là mang tâm thái thoải mái, đối phương chấp nhận và thông cảm cho quá khứ thì vui, không chấp nhận thì không sao cả, cuộc sống này vẫn là của mình, không có gì ảnh hưởng."

"Giỏi" 

Cả hai cùng nhau cười và đập tay.

Lúc này chuông cửa nhà Wonwoo vang lên nên Minghao tò mò: " Ai tới vậy nhỉ?"

"Có lẽ là Kim Mingyu."

Wonwoo cho chân đi mở cửa và đúng như dự đoán, người đến là Mingyu.

"Sao ngài lại tới đây?"

"Tôi nhớ anh."

"Tự dưng lại nhớ tôi."

Wonwoo cúi mặt để lộ phần cổ và tai ửng hồng của mình. Anh rất ghét chiếc tai luôn đỏ mỗi khi thẹn thùng của mình, nó góp phần khiến anh xấu hổ hơn bình thường.

MEANIE VER : QUẠ TRẮNG BỒ CÂU ĐENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ