17. Nếu không thể chạy thì hãy tham gia cùng chúng (1)

73 15 9
                                    


Luôn mời anh ấy đến đây? Raydel bối rối trước khi nhớ ra rằng quá khứ của anh luôn nhắn tin cho nhân vật chính yêu cầu anh đến nhà mình.

'Han, anh có muốn đến nhà tôi gặp tôi và qua đêm ở đây không? Tôi sẽ đưa anh đi tham quan đó!'

'Han, hôm nay anh đến chỗ tôi được không~'

'Han, đến gặp tôi ở nhà nhé!

'Han, tôi muốn anh ghé qua quá.'

Anh ta bám lấy Han quá đấy!

Nhưng nhân vật chính không bao giờ đến, nên Raydel ngày xưa chưa bao giờ thực hiện được ước mơ của mình. Một lúc sau, cuối cùng anh ta cũng bỏ cuộc và không mời Han đến nữa. Ai có thể ngờ rằng Han lại thật sự xuất hiện ở đây, trong lúc nhất thời lại ít muốn gặp nhất!

"Ai vậy con?" mẹ anh hỏi.

Cô ngừng rửa bát và bước ra cửa trước trước khi Raydel kịp làm gì.

Cô chớp mắt khi nhìn thấy Han.

"Ồ, đúng là một chàng trai trẻ và rất đẹp trai á nha. Cậu ấy là bạn của con à?"

Raydel nói: "Vâng..."

"Vào trong trước đi. Ngoài đó nóng lắm." mẹ anh nói.

"Nhường đường cho bạn con nào, Raydel. Vào ngay đi, cậu nhóc. Tên của cháu là gì?"

"Han." Raydel trả lời khô khan.

Có chuyện gì với anh ấy vậy? Anh có xấu hổ khi Han đến thăm không? Không thể nào, không có gì phải xấu hổ cả.

Mẹ anh ấy có lẽ thích có ai đó đẹp trai đến chơi. Chắc hẳn là vì gặp Han nên tất nhiên đồng nghĩa với việc phải đối mặt với thế giới của thợ săn.

Đó là lý do tại sao Raydel có cảm giác như thể anh ta mang theo ngục tối và quái vật khi bước vào bên trong nhà của mình.

"Cháu ngồi ở đó đi." mẹ anh chỉ về phía chiếc ghế sofa trong phòng khách.

"Bây giờ cô sẽ mang cho cháu một ít nước nhé."

Nhân vật chính và Raydel ngồi trên cùng một chiếc ghế sofa. Raydel nhìn sang hướng khác vì sợ nhìn vào mắt Han.

Vài phút sau, mẹ anh mang hai ly nước ra cho họ và xin phép quay lại rửa bát.

Raydel nghe thấy giọng của cha mình khi anh bước vào để tìm xem ai đã rung chuông. Khi nhìn thấy đó là Han, ông ấy đã chào hỏi rất to và thân thiện đến nỗi Raydel, người chưa nói một lời nào, cảm thấy mình thật vô tâm.

Bố cậu ấy đã cố gọi Jinny đến và cũng chào Han, nhưng có lẽ cô ấy quá bận nói chuyện với bạn mình nên không nghe được.

Nó.

Khi chỉ còn lại hai người họ trong phòng khách, Raydel cảm thấy lo lắng như thay vào đó anh ta là khách trong nhà của Han.

Nhân vật chính đầu tiên phá vỡ sự im lặng khó xử bằng cách đưa cho Raydel một chiếc túi mua sắm và nói: "Một món quà".

"Tại sao?"

"Khi đến thăm ai đó, tôi cần mang theo quà." Han nói. "Cho cả gia đình cậu nữa."

Solo Player's FriendWhere stories live. Discover now