4. fall

2.9K 206 6
                                    

Sau trận cãi vã, Moon Hyeonjun đã được tiêm vào não thêm vài điều mới. Hắn cho rằng, trước giờ hắn đã quá coi thường và lạm dụng tình dục, đến khi sự việc xảy ra như thế này hắn mới thật sự biết được cảm giác day dứt là gì. Hắn có lỗi với em, hắn biết, nhưng hắn không thể tiếp xúc với em một cách tự nhiên được nữa.

Trước khi rời đi, hắn cúi đầu chào ba người; khi ra tới cửa, hắn giơ điện thoại lên, chụp bảng hiệu lại rồi đăng lên mạng xã hội.
"Quán này ngon lắm, nên thử nhé!"

Hắn nghĩ, đây là sự đền bù của hắn dành cho quán vì đã vô tình gây náo loạn quán.

Còn căn cước của em, hắn vẫn chưa có dịp để trả.
———
"Minhyung à, có cách nào liên lạc với người bị mất căn cước không?"

"Lên đồn."

Lee Minhyung vừa chơi game, vừa trả lời câu hỏi của Moon Hyeonjun.

"Không phải, ý tao là làm sao để có số điện thoại của Wooje ấy..?"

"Thì đi xin."

Hyeonjun hết chịu nổi, cầm gối đập vào đầu Minhyung.

"Thằng điên này, mày hoá điên rồi sao Moon Hyeonjun?"

"Rõ ràng mày biết bên đó cấm tao đến gần Wooje mà."

"Thì sao chứ?"

"Mày đâu có bị cấm đâu Minhyung à. Đi xin số điện thoại giúp tao đi, tao kiếm gái cho."

"Thôi khỏi, ông đây có crush rồi nhé! Tạm thời không gái gú!"

Moon Hyeonjun giật mình. À, hoá ra là Minhyung có crush, nó biết tận hưởng tình yêu cùa riêng nó còn hắn thì chẳng biết mùi vị tình yêu là gì.

Có lẽ, hắn cũng nên thử yêu nhỉ?
———
Nửa đêm, hắn lại kéo Minhyung đi đến đầu đường, chỗ gần quán của tên lùn lúc nãy. Mục đích của hắn là để tìm nhà Choi Wooje, coi như là trả một lần hết nợ luôn.

"Mày đi thì đi một mình đi, kéo tao tới đây chi vậy Hyeonjun?"

Hắn thở dài, hắn tới một mình thì được nhưng hắn không đủ can đảm để nói chuyện với em. Điều đó là sự thật không thể chối cãi, Minhyung biết điều đó nhưng vẫn cố giãy giụa trước Hyeonjun.

"Mày biết mà còn hỏi, nếu như tao có bị đánh thì mày phải vô can, biết chưa?"

"Tao chạy trước."

"Mày..."

Hyeonjun cứng họng, bất lực trước Minhyung. Biết thế bỏ nó ở nhà rồi, đưa nó đi theo làm gì để rồi nó quay đầu theo phe địch, chán hết chỗ nói.

Hai người vẫn đứng ở đầu đường, nói là tìm nhà chứ đâu có biết cụ thể là nhà em ở đâu? Moon Hyeonjun chỉ nghĩ đến việc tìm nhà em chứ chưa nghĩ đến việc chính xác là em ở khu nào để tìm. Lần này mới thật sự là chán hết chỗ nói.

Hai người vẫn đứng đó mà không biết đi đâu, bỗng xa có ai đó đang đi tới gần hai người. Hyeonjun biết đây là cơ hội tốt để hỏi đường nên quơ tay làm tín hiệu để người ta thấy hắn.

"Hai cháu làm gì ở đây? Sao không về ngủ đi mà còn đứng đây như ăn trộm vậy hả?"

À, là một bà lão ăn xin. Minhyung bối rối trước câu hỏi của bà, chuẩn bị giải thích thì bị Hyeonjun chen vào nói.

on2eus | sex, drugs, etc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ