Chương 3

7.6K 352 32
                                    

Chương 3: Chó điên thiếu cảm giác an toàn cực độ cần được anh trai cho liếm vú bú lồn an ủi.

Thẩm Vụ ở trường thấy quản gia gọi điện tới, biết ngay Lộ Uyên Đình chắc chắn lại phát điên. Cậu bảo Lộ Uyên Đình nói chuyện với cậu, nhẹ nhàng dỗ dành hắn một lúc, mới khiến hắn ngoan ngoãn uống thuốc an thần mà bác sĩ đưa cho, ở yên trong nhà đợi cậu về.

Giáo viên chủ nhiệm thấy lại cậu xin nghỉ, đã sớm tạo thành thói quen, chỉ là vẫn không nhịn được nói một câu: "Thẩm Vụ à, sắp thi đại học rồi, việc học tập của em em phải nắm thật chắc."

Thẩm Vụ bất đắc dĩ nở nụ cười nói em biết rồi ạ, sau khi xoay người gương mặt lại lạnh tanh.

Đúng là thứ phiền phức, rõ ràng cậu còn chưa học hết buổi sáng, đã bị ép quay về dỗ người.

Lúc trở về nhà họ Lộ, quả nhiên phòng khách đã bị đập thành một mớ hỗn độn, người hầu ngồi xổm trên mặt đất thu dọn những mảnh bình hoa đầy đất, thấy cậu trở về giống như gặp được chúa cứu thế, có thể nhận ra Lộ Uyên Đình giày vò bọn họ như thế nào.

Để giam hắn lại, cửa phòng của hắn cũng được đưa đi cải tạo, cho dù cho một người đàn ông lực lưỡng đến phá ba năm cũng khó mà làm hỏng, nhưng khi Thẩm Vụ mở cửa phòng, cảm giác khóa cửa phòng đã bị đập cho hơi lung lay, vừa đi vào, cậu lập tức nhìn thấy Lộ Uyên Đình đang nằm trên giường.

Có lẽ là do đã uống thuốc an thần, bây giờ hắn đang ngủ, tay chân dài cuộn thành một cục, trong miệng ngậm ngón cái mút nhẹ, trong ngực thì ôm chặt một con thú nhồi bông rách nát.

Đó là con thú bông Thẩm Vụ tặng cho hắn khi còn bé, đêm nào hắn cũng phải ôm mới ngủ được, cho dù đã rách nát không thể chịu nổi cũng không cho phép người khác đụng vào, càng không cho phép người khác mang đi giặt.

Thẩm Vụ chỉ vừa vươn tay vén sợi tóc đen trước trán hắn, hắn đã lập tức bừng tỉnh, đột ngột mở hai mắt, sau đó kéo người vào trong lòng mình ôm chặt cứng, giống như con thú nhỏ bất an dụi dụi vào ngực Thẩm Vụ, cách một lớp quần áo ngậm đầu vú bú mút.

Hắn vừa liếm vú cậu, vừa khóc nức nở làm nũng: "Anh ơi, sao giờ anh mới về, có phải anh không cần em nữa đúng không?"

Thói quen từ lúc còn bé đến tận bây giờ khi đã trưởng thành vẫn không biến mất, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng hơn, người cũng đã cao 1m8, khi ngủ vẫn thích mút ngón tay, nhưng nếu có Thẩm Vụ ngủ cùng hắn, hắn lại thích mút hai cái núm vú trước ngực của cậu cả đêm hơn.

Đáng thương cho Thẩm Vụ, rõ ràng là một người đàn ông, sau khi bị hắn bú vú một thời gian dài, đầu vú to lên một vòng, trở nên mềm mại hơn, bây giờ vừa bị ngậm vào trong miệng đầu vú đã mẫn cảm dựng thẳng. Cậu nhíu mày, nhưng vẫn tự mình cởi cúc áo đồng phục, ưỡn ngực cho hắn nhấm nháp.

Dù không có sữa, Lộ Uyên Đình vẫn say đắm không thôi, ngậm lấy cả bầu vú nho nhỏ liếm mạnh, đầu lưỡi tham ăn đảo khắp núm vú, còn dùng răng cắn cắn.

Cảm giác tê dại chạy dọc cơ thể Thẩm Vụ, dưới sự bú liếm mỗi ngày của hắn cơ thể cậu trở nên cực kỳ mẫn cảm, lồn nhỏ dưới thân có dấu hiệu ướt át, cậu vuốt ve cái đầu trước ngực nhẹ giọng nói: "Chậm thôi, Đình Đình... A..."

[EDIT/SONG TÍNH] Đừng tùy tiện vứt bỏ chó liếm điên phêWhere stories live. Discover now