Chương 31

1.2K 124 7
                                    

Chợ đêm ở Chiang Mai rất náo nhiệt, hôm nay tới là vừa đúng chợ đêm thứ bảy, bên ngoài chợ đêm nườm nượp xe cộ qua lại, bên trong lại rộn ràng nhốn nháo, người người sóng vai nối gót nhau.

Vương Nhất Bác kêu Joey đi tính tiền, thấy tâm tư của mọi người đã sớm bay tới chợ đêm náo nhiệt, liền bảo mọi người tự do hoạt động. Ngay lập tức mọi người nối đuôi nhau lần lượt rời khỏi nhà hàng, còn chiếu lệ cười nói cảm ơn ông chủ.

Khi ra khỏi nhà hàng, Gia Hân liên tục lưu luyến nhìn về phía sau, cuối cùng bị một cô gái khác ấn vai đẩy đi, hỏi cô không nỡ rời xa Vương tổng hay là giám đốc Tiêu.

"Đừng đùa, sao tôi có thể chứ, chỉ là hai người bọn họ có chút không bình thường."

Đồng nghiệp cũng không hiểu rõ lời nói của cô, chỉ hào hứng kéo tay cô chạy vào dãy hàng ăn trong chợ đêm, bên kia còn có rất nhiều đồ vật được chế tạo thủ công.

Sự tò mò về không khí kì lạ giữa ông chủ và cấp trên cũng chỉ có thể tạm thời dừng lại.

Tiêu Chiến từ trước đến giờ rất sợ nóng, mà Thái Lan cả bốn mùa đều là mùa hè, chỉ cần len lỏi trong đám đông vài bước, sau lưng anh đã đổ mồ hôi.

Anh chưa từng tới Chiang Mai, nhưng Vương Nhất Bác dường như lại rất quen thuộc với chỗ này, dẫn anh qua các con hẻm trải dài bốn phương tám hướng.

Thoạt nhìn có vẻ rất hào hứng, không giống một vị lãnh đạo tuổi trẻ tài cao, mà giống như một học sinh cấp ba mệt mỏi vì bị ép học, đến kì nghỉ đông và nghỉ hè mới vui vẻ được một chút.

Nói Vương Nhất Bác là học sinh cấp ba cũng thật đúng.

Bởi vì sau khi tách ra khỏi đoàn, Vương Nhất Bác có thể ở giữa phố xá chen chúc lén lút nắm tay Tiêu Chiến vài lần, nói sợ Tiêu Chiến đi lạc.

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác đem một người đàn ông lớn hơn mình 6 tuổi trở thành trẻ vị thành niên, cần phải có người giám hộ bên cạnh, hơn nữa còn là loại người mà chỉ số thông minh không được cao cho lắm.

"Nhiều người thật đấy...."

"Nóng sao?"

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu, chóp mũi rịn lên một tầng mồ hôi mỏng.

Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đến gần quầy hàng nhỏ, vài phút sau thì cầm một cốc nước ép trái cây đầu tiên đưa cho anh, "Này, cầm lấy."

Vương Nhất Bác lại lấy từ trong túi ra một gói khăn giấy, rút một tờ, thản nhiên lau mồ hôi trên trán anh. Điều này khiến Tiêu Chiến có ảo giác như bị người ta định thân tại chỗ, nhưng mà anh rất hưởng thụ.

Bên tai là trộn lẫn các loại ngôn ngữ xa lạ, phản ứng của Tiêu Chiến chậm chạp hẳn, giống như một con robot, phải qua một lúc lâu mới chậm rì rì uống một ngụm nước trái cây, nói một câu chẳng liên quan gì.

Anh nói, "Anh rất thích em."

Giống như một cơn gió thổi qua màn đêm ở đất nước nhiệt đới khô nóng.

Thoạt nhìn thì đây không phải là khung cảnh phù hợp, thậm chí chỉ cần nói nhỏ hơn một chút sẽ bị át đi mất, du khách đều đắm chìm trong hành trình hạnh phúc của riêng mình, mùi hương thơm phức tỏa ra từ những hàng ăn vặt Đông Nam Á, tất cả cảnh tượng đều bình thường, nhưng lại biến thành điều kiện tất yếu để thổ lộ.

[PrimSix] Ông chủ, tôi muốn tan làm đúng giờ (Hoàn)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang