CHƯƠNG 60: EM CHẠY KHÔNG THOÁT

6.3K 129 0
                                    

Nước trong hồ nước nóng làm ướt toàn bộ quần áo của cô, ướt đẫm dính vào người, cực kỳ khó chịu. 

Ngôn Trăn nhìn về phía Trần Hoài Tự. Anh còn thản nhiên, không hề có phản ứng, nhàn nhã nhìn một màn này.

Một chút phong độ quý ông cũng không có.

Cô nằm sấp bên bờ hồ, đưa tay về phía anh, hờn dỗi nói: "Kéo tôi lên."

Trần Hoài Tự lúc này mới chậm rãi đi tới.

Anh quỳ xuống bên hồ nước, nắm lấy cổ tay cô. 

Ngôn Trăn nhân cơ hội đem trọng tâm thân thể dựa vào trong ngực anh, lúc sắp bị anh kéo ra khỏi hồ, dùng sức kéo cánh tay anh một cái, vì thế nước hồ lại bị bắn tung tóe.

Lần này hai người đều trở thành canh gà.

Nhìn bộ dáng ướt đẫm của Trần Hoài Tự, Ngôn Trăn rất vui vẻ, vừa cười to vừa ngại không đủ, không ngừng hắt nước lên người anh.

Trần Hoài Tự đứng trong suối nước nóng, vuốt vuốt nước trên ngọn tóc, thấy bộ dáng Ngôn Trăn cao hứng như vậy, cũng cười khẽ theo, sau đó đưa tay kéo cô lại, cúi đầu hôn xuống.

Hai người rơi xuống nước nên nụ hôn cũng ướt sũng.

Những giọt nước ấm áp bị cánh môi nghiền nát, hóa thành vết nước nông, lại bị đầu lưỡi dây dưa liếm sạch.

Nước trên tóc không ngừng rơi xuống, lướt qua mí mắt, làm cho Ngôn Trăn cơ hồ không mở được mắt. Cô giãy dụa đẩy anh ra, dùng sức lau nước trên mặt, ngay sau đó bò ra khỏi hồ đi ra ngoài, giẫm sàn nhà thành một chuỗi dấu chân ướt sũng.

Cô đi vào trong phòng ngủ, lúc này mới nhớ tới, bộ dáng hiện tại của mình căn bản không có cách nào ra ngoài.

Cô quay đầu muốn tìm Trần Hoài Tư, lại phát hiện anh đang vừa đi vào, vừa cởi nút áo sơ mi ướt đẫm.

Da thịt dần dần lộ ra, Ngôn Trăn vội vàng quay mắt đi, vội vàng nói: "Anh cởi quần áo gì? Anh không biết xấu hổ sao?"

"Đây là phòng của anh, tại sao anh không thể cởi quần áo?"

Cũng may anh cũng không làm cho Ngôn Trăn khó xử, chỉ cởi áo sơ mi, để trần nửa người trên, từ trong phòng tắm lấy ra một cái khăn mặt đưa cho cô đang đứng sững tại chỗ: "Em không khó chịu sao? Không đi tắm à?"

Ngôn Trăn cực kỳ không cam lòng, nhưng mà cũng không có biện pháp, nhận lấy khăn mặt trừng mắt nhìn anh một cái, trực tiếp đi vào phòng tắm.

Chờ cô tắm gội, sấy tóc xong đi ra, trong phòng ngủ đã trống rỗng, vết nước trên mặt đất cũng được lau sạch hoàn toàn.

Cô quấn áo choàng tắm chặt lại một chút, đi ra khỏi phòng ngủ, phát hiện Trần Hoài Tự cũng đã tắm rửa xong, thay quần áo, đang ngồi trước bàn, bình tĩnh nhìn máy tính.

Cô đi tới trước bàn, gọi anh một tiếng: "Trần Hoài Tự."

Anh không trả lời.

Ngôn Trăn cho rằng anh cố ý không nhìn mình, có chút tức giận, vòng qua bàn đi đến bên cạnh anh, vươn tay trước mắt anh dùng sức quơ quơ: "Trần! Hoài! Tự!"

TRIỀU SA_YÊU THẦM EM GÁI BẠN THÂN (H)Where stories live. Discover now