54.

469 25 0
                                    

Chương 54. Ý vị sâu xa.

Hoa ngô đồng đã héo tàn, rơi vào bên bậc cửa sổ, đầu cành kết quả nặng trĩu. Hai con chim tước tham ăn bay tới bay lui giữa tầng tầng cành lá, cánh chim chao lượn.

Ngày mới sáng lên, chủ viện yên tĩnh, chủ nhân vẫn chưa rời giường, cũng không thấy người hầu tiến vào trong viện quét tước, chỉ thấy hai con chim tước không an phận hót vang lanh lảnh, vui sướng ngập tràn.

Việt Tiềm rời giường, ngồi bên giường mặc quần áo. Mấy lần hắn ngẩng đầu đều thấy người trên giường vẫn còn đang trong giấc mộng.

Sáng sớm mỗi ngày đều tỉnh dậy trong phòng Linh công tử đã trở thành chuyện tập mãi thành quen, mỗi khi tỉnh lại nếu không thấy Linh công tử nằm bên cạnh, ngược lại còn thấy không thoải mái.

Việt Tiềm buộc chặt áo bào, tiện tay buộc tóc dài lên, vừa muốn đi giày bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng vang ầm ĩ bên ngoài. Là giọng của quản gia, hình như lão đang muốn ngăn trở người nào xông vào chủ viện.

"Vệ khanh, khoan đừng lại đã! Vệ khanh!"

"Ôi dào! Vệ khanh, dù Vệ khanh có truyền đạt việc gấp của Thái tử, cũng không thể liều lĩnh như vậy được!"

Bên ngoài, quản gia thở phì phò đuổi theo người xông vào, tiếng quát tháo ầm ĩ vang dội, giống như đang cố ý nhắc nhở những người trong chủ viện.

Chiêu Linh tỉnh lại, trong cơn buồn ngủ nhìn thấy Việt Tiềm ngồi bên giường đang đi giày vào. Y nghe được tiếng la của quản gia, căn dặn Việt Tiềm: "Là Vệ Bình."

Vệ Bình là môn khách của Thái tử.

Việt Tiềm chỉ gật đầu một cái. Hắn cũng nghe thấy tiếng la của quản gia, biết kẻ xông vào là ai, không hề kích động, thoáng qua dáng vẻ cũng chẳng có ý định tránh né.

Tiếng vang bên ngoài càng lúc càng gần, Vệ Bình tiến quân thần tốc, hiển nhiên quản gia chẳng thể nào ngăn cản được y.

Việt Tiềm chẳng chút hoang mang ăn mặc chỉnh tề, mở cửa phòng ra. Hắn bước xuống bậc cửa, lúc nào một nam tử vừa cao vừa gầy đã đi tới trước cửa phòng Linh công tử.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Vệ Bình trợn tròn hai mắt, phản ứng của Việt Tiềm lại vô cùng lạnh nhạt.

Quản gia cuối cùng cũng đuổi tới, nhìn thấy Việt Tiềm, lão vừa lo lắng vừa hoảng loạn, gấp đến nỗi sắc mặt xám xịt.

Thân là quản gia, lão mơ hồ đoán được những chuyện xảy ra bên trong chủ viện, lại chưa bao giờ có gan dám tới xác nhận, cũng không muốn biết.

Bây giờ thì hay rồi, lại bị môn khách của Thái tử bắt gặp!

Vệ Bình không để ý tới quản gia. Y tiến thẳng tới, ánh mắt đảo qua Việt Tiềm một vòng, chắp tay: "Việt hầu, Linh công tử đã tỉnh rồi sao?"

Sắc mặt Việt Tiềm chẳng hề thay đổi, thong dong nói: "Không biết Vệ mưu sĩ lỗ mãng khăng khăng xông vào đây, có chuyện gì muốn tìm công tử?"

Trước đây vì [Vân Việt sách], hai người từng gặp mặt một lần, cũng xem như là có quen biết.

Vệ Bình đáp: "Thái tử có lệnh, nói ta phải chính mồm truyền tin lại cho Linh công tử, sự tình khẩn cấp, không thể lỡ dở."

[ĐM/Hoàn] Vân Việt Vãng SựWhere stories live. Discover now