"nếu nhìn thấy mặt tôi em phải ch*t" Pavel siết chặt gương mặt nhỏ nhắn của Pooh, buộc cậu phải im lặng. Bên tai cậu thì thầm khiến Pooh nổi da gà "đừng ép tôi phải giết em"
Pooh run rẩy nắm cánh tay của hắn, hốc mắt đỏ hồng suýt tuôn ra những giọt nước mắt đang trực trào sợ hãi. Nhìn cánh cửa khoá chặt trước mặt, rốt cuộc nước mắt cậu đã rơi xuống bàn tay đang bóp chặt mặt cậu của hắn.
Pavel để cậu dựa vào ngực mình kéo cậu đi lùi về sau.
"Im lặng nhé, tôi sẽ bỏ tay ra" Pooh gật nhẹ đầu nghe theo
Hắn dùng vải lụa tiếp tục bịt kín mắt cậu. Trở lại với bóng tối, Pooh suy sụp quỳ xuống đất cố gắng không sợ hãi, chối bỏ hiện thực khủng khiếp ở hiện tại.
Pavel nhấc bổng cậu lên một cách dễ dàng đem cậu trở lại phòng ngủ, Pooh biết chuyện gì sắp đến cậu kéo áo sweater lớn size trên người mình xuống đùi.
"Che làm gì đã thấy hết rồi" người lớn hơn cười khẩy, chẳng những thấy mà còn ăn luôn rồi.
"A"
Pooh lên tiếng khi bất ngờ bị lôi kéo. Pavel bước đến giường kéo chân cậu về phía mình buộc cậu mất trọng lực nằm xuống giường áo sweater rộng lớn trên người cũng trôi lên nữa bụng lộ ra bộ phận nam tính đồ sộ, cùng làn da trắng đầy dấu ấn màu hồng nhạt.
"Em gợi tình thật đấy, định bỏ trốn với bộ dạng này à?" Pavel cắn vào đùi trong của cậu một cái, định chạy như vầy thì hắn tức thật, nói không chừng lại bị người khác bắt.
Hắn chiều chuộng mút mạnh lên đầu khất màu hồng phấn của cậu, cơ thể Pooh liền có biến đổi thấy hô hấp trở nên gấp gáp.
"Đừng ạ.." giọng cậu run rẩy khi lưỡi hắn mút mát dọc theo chiều dài đôi khi lại ngậm cả vào miệng "em xin lỗi"
Hắn hôn dọc theo đường cơ bụng của cậu, mút mát quanh tuyến thể hít căng đầy buồng phổi mùi hương yêu thích
"Muốn trốn lắm à"
Pooh không dám né tránh, để hắn sẽ không tức giận cậu nhỏ giọng nói bên tai hắn
"Không có anh em sợ tối"
Mùi phecromone của đối phương lại tăng dữ dội, Pooh nhận ra mình đã dỗ ngọt được hắn.
"Ở một mình em sợ lắm"
Pavel ghì chặt tay cậu xuống giường chạm môi lên nốt ruồi trên khoé môi cậu, nghiêng đầu hôn dọc gò má thỉnh thoảng lại dùng lưỡi
"Em ngoan như thế tôi không nỡ ra tay đâu"
Cậu khép hờ môi để lưỡi hắn có thể dễ dàng đi vào, tay cậu đưa thả tự do liền quấn lấy cần cổ thon dài. Lần mò lên mặt hắn, ghi nhớ đường nét trong bóng tối, mũi cao chót vót đến khuôn mặt nhỏ đường cạnh hàm sắc bén.
"A~" cậu rên rỉ, không một lời cảnh báo bên dưới đã bị bao bọc lấy trong một nơi chặt hẹp, Pooh nhăn mài đôi chân mài cong lên một đường đáng yêu tựa như nũng nịu bị người ta bắt nạt.
Tốc độ nhịp nhàng lên xuống, không quá gấp gáp chưa đủ để hắn không kiểm soát nổi, nhưng Pavel vẫn không làm quá nóng vội. Tiểu bảo bối bên dưới mà khóc là anh còn gấp hơn.
"Em xinh quá" Pavel buộc miệng lên tiếng, lại mang theo nụ cười rạng rỡ nhìn đôi sưng tấy ửng đỏ của cậu mà chỉ có hắn mới được nhìn thấy. Bất giác tốc độ ngày càng nhanh hơn, bộ phận cứng cõi của Pooh vào rất sâu, Pavel vuốt ve má cậu lại bật ra từng tiếng rên rỉ.
Pooh nắm chặt bàn tay đặt trên mặt mình lại hôn vào ngón tay hắn, giống với ngôn ngữ tình yêu trân trọng từng chút một của người mình yêu. Còn tưởng hai người là người yêu. Gương mặt đỏ bừng của cậu dần nóng nẩy, Pooh cắn chặt môi dưới khi hắn hôn khắp xương hàm, cổ dài xuống ngực cách một lớp vải mà hôn lên ngực cậu.
Cậu ngửa mặt lên khó khăn nắm chặt tay hắn, trong bóng tối giác quan của cậu càng nhạy bén từng tất da khoái cảm dồn dập như muốn đập tan trái tim cậu, làm tình với kẻ bắt cóc rốt cuộc là muốn như nào, vừa lo sợ vừa hưng phấn vừa chán ghét. Nước mắt cậu lại bắt đầu tuôn ra, Pooh không khóc đâu. Hắn ta đúng là tên khốn.
"Em ra mất.. a~"
Pavel dùng ngón tay lau nước mắt của cậu, bên dưới có biến đổi vào cả cây nhưng tốc độ vẫn không đủ. Hắn thô bạo hơn, hơi thở gấp gáp không còn chiều chuộng cậu như lúc đầu mãi truy đuổi khoái cảm giật nảy trên người cậu. Cuối cùng cậu cũng giải phóng bên trong hắn, Pooh thở hất một cái mệt mỏi đặt tay bên eo hắn, muốn nhắc Pavel lên. Nhớ ra lại bắn vào trong, cậu lại cắn chặt môi khóc lớn.
"Sao lại khóc rồi" Pavel nằm cạnh chăm chú nhìn cậu.
Nếu có con với hắn, Pooh còn chạy đi đâu được nữa. Giọng cậu run lên nũng nịu.
"Em sợ anh bỏ em đi mất"