Tám

1K 96 33
                                    

Lâu lắm rồi, chừng vài ba năm trước, có khi phải lâu hơn cơ. Độ ấy là xuân sang, Naoya có thêm mẹ kế. Nàng hơn Naoya đâu đấy vài tháng tuổi, mặt trái xoan thanh tú, sắc xuân hãy còn phơi phới trên hai má đào. Rồi vài tháng sau, Naoya bắt gặp người đàn bà mái tóc bù xù rũ rượi chạy ra từ phòng cha nó, khuôn mặt đầy những vết lấm lem. Khó khăn lắm mới nhớ được dáng hình xinh đẹp của nàng vài tháng trước, lúc hân hoan làm lễ còn mặc trên người bộ Shiromaku đắt đỏ mà cười tít mắt, trông như nàng là người hạnh phúc nhất thế gian. Nàng mong một bước vào hào môn, một bước thành phượng hoàng. Nhưng nàng chọn phải nhà Zenin. Thế nên nàng không thành phượng hoàng. Nàng trở thành con ngan bị tô vẽ sặc sỡ cho thiên hạ nhìn. Còn ở Zenin, nàng bẽ bàng nhận ra đây chẳng qua chỉ là một cái cũi đày.

Nàng vấp ngã dưới chân Naoya. Ngẩng lên là đầu tóc rối xù tàn tạ. Nó tiện chân đá một cái, thân hình mảnh mai đập vào cột nhà bằng gỗ lim, kéo một vệt máu dài bết lấy mái tóc đen đã từng óng ả như suối nước. Đôi mắt đờ đẫn nhìn Naoya, bất chợt nàng cười man dại, chỉ thẳng tay vào nó nguyền rủa.

- Chúng mày! Tất cả lũ chúng mày sẽ không được chết tử tế. Tất cả lũ đàn ông Zenin chúng mày!!! Khốn khổ khốn nạn cái lũ chúng mày!!!

Rồi đập thêm mấy nhát nữa vào cột, đập cho đến khi tắt hơi thở cuối cùng.

Đôi khi vợ của Naobito sẽ có người phát điên như thế. Rồi cũng chẳng ai ngạc nhiên nữa. Vài bận sau lão sẽ cưới thêm vợ mới, Naoya phất tay bảo gia nhân xử lý cái xác, còn bản thân lại chẳng mảy may bận lòng.

Với tư cách là chú thuật sư, Naoya phải hiểu hơn ai hết sự đáng sợ của lời nguyền. Nó lại cũng là kẻ hơn ai hết, coi thường chúng. Nếu ai cũng có thể góp một cái miệng vào trù ẻo nó, bằng vào cái nhân cách này suốt ba mươi năm, Naoya không biết mình đã phải chết bao nhiêu lần cho đủ. Naoya không phải người sẽ để tâm đến việc người ta rủa mình, nhất là khi nó sẽ cho kẻ nói câu đó ra đi trước cả khi kịp thở xong một hơi.

Naoya đáng lẽ phải sống như thế, phải suy nghĩ như thế cho tới cuối đời. Ấy nhưng chỉ bởi một chuyến ghé thăm, nghe được vài câu chuyện không nên nghe, nó bỗng nhớ lại những người đàn bà ở Zenin, những lời nguyền các nàng thốt ra trước khi dở điên dở dại.

Lời nguyền vặn vẹo và đáng sợ nhất.



***



Naoya sẽ trở về Kyoto trước ngày Satoru đi công tác một ngày.

Đêm trước khi về, nó không ở cao chuyên. Naoya đi nhờ xe của Ichiji vào nội thành, bảo anh thả xuống khu căn hộ cao cấp, thuần thục quẹt thẻ cư dân vào trong tòa nhà. Nó biết căn nào là của Satoru.

Mật khẩu là Satoru cho nó, vân tay cũng là hắn nhất quyết đòi nó cài đặt. Hắn tự coi nơi này là "điểm giao nhau" của họ, khi mà chỉ có hai người họ tự do gặp gỡ ở đây. Naoya rợn cả người trước mớ lí lẽ sến sẩm của hắn. Tên này càng lớn càng quái gở. Ông không ra ông thằng không ra thằng. Tốt thì chẳng đến đâu, xấu xa vẫn đầy một bụng. Nhưng nó cũng lười phán xét. Nó thì khác gì đâu.

[Gojo x Naoya] Tro tànWhere stories live. Discover now