Chương 58+59

238 15 4
                                    

58.

Trên đường Minh Dạ và Tang Tửu đến hành điện của Vụ Sơn, Minh Dạ hỏi: "Tang Tửu, ta quên không hỏi, sao trước đây muội lại nghĩ ra cách hay là lợi dụng tấm bình phong của cột đá để độ kiếp rồi phi thăng vậy?"

Vẻ mặt Tang Tửu đắc ý, cười đáp: "Lúc đầu muội cũng không nghĩ tới, chỉ rất buồn vì vòng Hộ Tâm huynh tặng muội bị vỡ thôi. Muội chỉ đành vừa đón nhận, vừa hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó trong đầu, nhớ lại những lời huynh đã nói và dặn dò muội. Sau đó, muội nhanh trí nảy ra ý tưởng, nghĩ tới cách hay này."

Minh Dạ gật đầu lia lịa, không chút keo kiệt mà khen ngợi: "Không hổ là Tang Tửu của ta, thông minh thật đấy. Như vậy thì không hề đổ máu mà đã thoát khỏi tình cảnh khó khăn, còn tu thành tiên quả nữa, sau khi xong việc, chúng ta phải mau chóng về sông Mặc, báo tin tốt này cho cha và ca ca muội thôi."

"Ừm, hai người họ chắc chắn sẽ hết sức vui mừng cho mà xem!"

Khi Minh Dạ và Tang Tửu đuổi tới cung điện của Thiên Hoan thì đã không thấy bóng dáng Thiên Hoan và thuộc hạ của nàng đâu nữa. Sau đó, hai người tới sảnh nghị sự, tất cả các trưởng lão của Vụ Sơn đều ngồi đó, bày thế trận chờ quân địch.

Trưởng lão dẫn đầu tóc bạc trắng, tay nắm quyền trượng, bước những bước nặng nề, tới trước mặt Minh Dạ và Tang Tửu, quỳ xuống thỉnh tội.

Ánh mắt trưởng lão đờ đẫn, có thể thấy được nỗi thất vọng trong lòng, từng câu từng chữ tràn đầy sự bất lực: "Minh Dạ thần quân, Thánh nữ tộc Đằng Xà phẩm hạnh không đoan chính, tâm địa độc ác, hết lần này đến lần khác làm hại thần quân và Tang Tửu cô nương, bọn ta có tội bao che, xin thần quân trách phạt."

Sau đó, mấy vị trưởng lão khác cùng quỳ xuống, thỉnh tội với Minh Dạ thần quân.

Những chuyện đã xảy ra mấy hôm nay, các trưởng lão của Vụ Sơn không thể không biết, nhưng Thiên Hoan là thánh nữ duy nhất của bọn họ, cũng là đứa con gái duy nhất của Chiến thần Thiên Hạo, bọn họ chung quy cũng không thể xuống tay được, chỉ có thể làm bộ không biết gì, để cho Thiên Hoan làm việc ác.

Minh Dạ sa sầm nét mặt. "Các người bao che cho cô ta như vậy, không phải là tốt cho cô ta đâu, mà là hại cô ta đấy, kẻ bao che đáng tội ngang với thủ phạm mà."

Các trưởng lão trăm miệng một lời: "Bọn ta nguyện chịu sự trừng phạt."

Tang Tửu kéo Minh Dạ lại, ở một bên nhỏ giọng nói: "Minh Dạ, oan có đầu nợ có chủ, những việc hại người này chủ yếu đều do Thiên Hoan làm cả, những vị trưởng lão này thực ra cũng chưa làm gì hết, vả lại tuổi cũng đã cao, hay là cứ xử phạt một cách khoan hồng đi."

"Vừa khéo ta cũng có ý này." Sau đó, Minh Dạ quay lại trước mặt các trưởng lão. "Năm đó, các vị trưởng lão đã theo Chiến thần Thiên Hạo chinh chiến tứ phương, lập được không ít công lao, những điều này Minh Dạ đều khắc cốt ghi tâm cả. Song công lao không bù đắp nổi lỗi lầm, các người đánh cướp ở thiên lao, bao che cho Thiên Hoan, phạt các người đối mặt với bức tường và suy ngẫm về những hành vi sai trái ở thiên lao một trăm năm, ý các vị thế nào?"

[Edit/Trans] [ĐN Trường Nguyệt Tẫn Minh] Thiên vịWhere stories live. Discover now