▹11

515 48 3
                                    

Ngay khi Chaewon vừa đi khỏi, các thành viên trong đội đều ồ lên.

Hyung! Có phải anh đã thích Chaewon rồi không? - Minseok hào hứng hỏi

Phải đó! Phải đó! - Myeonjun cũng lay người Sang Hyeok

Haha, cuối cùng thì Sang Hyeok hyung cũng sắp có bạn gái rồi - Minhyeong cười lớn

Sang Hyeok chỉ đứng dậy rồi đi về phòng. Anh không chối cũng không thừa nhận là vì anh cũng không rõ là mình có thích Chaewon hay không? Liệu anh đối với cô có đơn thuần chỉ là tình cảm anh em, đồng đội?

Wooje, mặt khác lại đang không vui. Trong lòng cậu có gì đó khó chịu khi nghe rằng đàn anh Sang Hyeok thích Chaewon.

⤚⤙

Eomma!! - Chaewon hớt hải chạy lại ôm chầm lấy người mẹ của mình

Mẹ của Chaewon, bà Kim, là một người phụ nữ nhỏ nhắn, gương mặt hiện lên sự khắc khổ nhưng rất hiền hậu. Khóe mắt bà đỏ, gò mà vẩn còn ướt vì những dòng nước mắt.

Chaewon vừa an ủi mẹ vừa lo lắng nhìn vào căn phòng phẫu thuật đang sáng đèn.

Eomma, mẹ đi ngủ đi - Chaewon cố gắng khuyên mẹ đi ngủ vì giờ đã là 2 giờ sáng rồi - Để con canh cho, có gì con sẽ báo mẹ mà

Bà Kim lắc đầu, bà không thể đi ngủ được. Chồng bà đang ở trong đó, sống chết còn không rõ thì làm sao bà có thể yên tâm đi ngủ được. Bà chỉ mong ánh đèn xanh trên bảng hiệu nhanh nhanh tắt đi và một vị bác sĩ bước ra với khuôn mặt vui vẻ nói rằng chồng bà sẽ không sao.

Cạch

Một vị bác sĩ trung niên đi ra. Ông đang đeo khẩu trang nên rất khó để nói đây sẽ là tin tốt hay tin xấu.

Chúng tôi đã làm hết sức mình, chúng tôi chân thành xin lỗi gia đình - Bà Kim run rẩy nhìn vị bác sĩ trước mặt

Ông- ông đang đùa thôi đúng không - Giọng bà lạc đi, mắt bà lại kèm nhèm nước mắt

Eomma - Chaewon xót xa nhìn mẹ mình

Bà Kim ngồi sụp xuống đất, dựa vào vai Chaewon mà khóc. Mãi một lúc sau thì bà mới thiếp đi vì mệt. Chaewon dìu mẹ mình tới một phòng trống.

Ra khỏi phòng, Chaewon liền không kiềm được nữa mà bật khóc. Bố cô- bố cô đi rồi. Ông Kim trước giờ luôn là một người bố ủng hộ con gái hết mực. Ông vẫn có một mong ước là được đi dự lễ tốt nghiệp đại học của Chaewon. Cũng vì thế mà Chaewon mới tiếp tục đi học. Thế mà bây giờ ông đã đi mất rồi, cô còn chưa kịp hoàn thành mong ước của bố mà.

Chaewon khóc đến mức không thể khóc được nữa, cô chỉ ngồi đó và nhìn vào khoảng không trước mặt. Cô cảm thấy thật cô đơn và lạnh lẽo.

⤚⤙

Sáng hôm sau, Wooje vừa dậy liền chạy sang phòng của Chaewon, mong rằng khi mở cửa ra sẽ thấy cô đang yên giấc tên giường và cậu sẽ lại lay cô dậy. Nhưng khi cánh cửa bị đẩy ra, bên trong phòng không một bóng người. Tối qua, Chaewon không về nhà. Điều này làm Wooje rất lo lắng.

Wooje? - Giọng của Sang Hyeok vang lên ở đầu cầu thang

Hyung- Chaewon, cậu ấy không về sao?

Anh không biết, anh gọi thì em ấy không bắt máy

Nghe vậy, Wooje lại càng lo lắng hơn. Nhưng vừa lúc đó thì tiếng cửa mở vang lên dưới sảnh. Wooje lập tức chạy xuống. Cậu mừng rỡ khi thấy đó là Chaewon.

Chaewon! Cậu đã đi đâu tối qua vậy?!

À, không có gì đâu mà, Wooje - Chaewon dù mệt mỏi nhưng vẫn gượng mỉm cười để cậu bạn yên tâm

Sang Hyeok nhận thấy có điều gì đó không đúng.

[Faker] Ngoại lệWhere stories live. Discover now