Chương 19: Bệnh Viện Tâm Thần [END]

15 3 0
                                    

Đợi khi tỉnh lại lần nữa, Tông Cửu chỉ thấy đầu óc choáng váng, tay chân bủn rủn như lúc vừa vào phó bản này.

Xem ra cậu đã bị người ta chích thuốc.

Cậu không mở mắt, tiếp tục duy trì tần suất hít thở trước khi tỉnh, lẳng lặng lắng nghe động tĩnh xung quanh.

Nói thật, tình hình hiện tại của Tông Cửu thực sự không ổn.

Cậu có thể cảm giác được mình đang bị trói vào một cái ghế hẹp, quanh người bị quấn dây đai to bản, không thể nhúc nhích.

Quan trọng nhất là, trong miệng Tông Cửu còn bị nhét một cái khăn đầy mùi nước khử trùng, nó khiến cậu không thể mở miệng nói chuyện được, càng không thể đọc chìa khóa qua màn ngay tại đây.

Nói cách khác, cậu như quả trứng ốp la dính chặt vào mặt chảo, dù canh giữ cả núi vàng cũng chỉ trơ mắt dòm chứ chẳng thể chạm vào.

Tông Cửu: "..."

Đệt! Vả mặt đau vl!

[Móa huhuhu, cuối cùng cũng kết nối rồi kết nối rồi! A Cửu không khóc nha, tụi mẹ đến đây rồi!]

[Trời đựu, vừa kết nối đã kí©h thí©ɧ như vậy, không hợp lý lắm nhở?]

[Tôi mới qua mấy phòng livestream của các thực tập sinh khác trong phó bản này ngó thử, hình như mất kết nối hết rồi, làm tôi sợ giật mình luôn, cũng may là anh Cửu đã tiếp tục livestream, nhẹ cả người.]

[Theo lý mà nói... Thật ra vận may của cậu ta rất tốt đấy, nếu không có tên bác sĩ biếи ŧɦái này dẫn cậu ta rời khỏi tầng hầm thứ hai, chỉ sợ người đẹp tóc trắng này cũng rơi vào kết cục như bọn Hạ Kiến Lam thôi.]

"Tỉnh rồi à?"

Khi cậu đang lặng lẽ suy nghĩ cách đối phó, một giọng nói trầm thấp vang lên trong căn phòng trống trải.

Nếu đã bị nhìn thấu, Tông Cửu cũng lười giả vờ tiếp.

Cậu đã nắm được con át chủ bài quyết định phần thắng, vấn đề duy nhất bây giờ chính là đấu trí với thằng cha bác sĩ mang vẻ mặt 'tôi rất vui vẻ' này.

Chỉ cần hắn lấy khăn trong miệng cậu ra, dù chỉ một giây Tông Cửu cũng có thể chuyển bại thành thắng.

Sau khi nghĩ xong, chàng trai tóc trắng ung dung bình thản mở mắt, cảnh giác đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Trong phòng phẫu thuật khá tối.

Nguồn sáng duy nhất chính là ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn trên bàn mổ.

Nhưng với Tông Cửu, vẫn còn một nguồn sáng nữa...

Chiếc hộp sắt màu đen trên bàn mổ đang lặng lẽ tỏa ra vầng sáng màu vàng rực rỡ, nhẹ nhàng chiếu lên từng đường vân nhỏ bên trên.

Đôi mắt Tông Cửu lóe sáng.

Lần trước ở phòng phẫu thuật, cậu đã nhận được một thông tin vô cùng quý giá.

"Trong cái hộp nhỏ đó từng chứa một món đồ rất thú vị... Tiếc là mười mấy năm trước, nó đã bị một tên trộm đáng xấu hổ đánh cắp..."

[ Thực Tập Sinh Vô Hạn Lưu ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ