Chương 1

146 7 0
                                    

Nguỵ Vô Tiện hôm nay cao hứng liền đi đăng kí một câu lạc bộ âm nhạc, hắn thích nhất là violin, từ bé đã được mẹ dạy cho, tiếng đàn của mẹ rất hay, hay đến mức hắn mỗi đêm phải nghe tiếng đàn của mẹ được ghi âm lại mới ngủ được. Có điều hôm nay đến đây tham gia câu lạc bộ còn có một nguyên nhân khác.

Lúc trời vào đông, hắn tan học thì ở lại trực nhật, vì thường xuyên trốn trực nhật nên bạn cùng trực với hắn là Giang Trừng liền để mặc hắn trực một mình rồi bỏ về trước, trả đũa mấy lần hắn trốn về để Giang Trừng tức đến xanh mặt ở lại trực một mình.

Nguỵ Vô Tiện uể oải đi đổ rác thì nghe được tiếng đàn piano từ phòng nhạc ở cuối hành lang. Hắn tò mò lại gần rồi lén ở trước cửa nghe người nọ đàn. Tiếng đàn thanh lãnh xuyên qua nhĩ thính của hắn, khiến hắn bất giác dậm chân tại chỗ không đi đâu được. Người này đôi tay uyển chuyển lướt trên mặt đàn, nhẹ nhàng chạm vào các phím đàn đen trắng. Bài hát này là bài hát hắn thích nhất, mỗi ngày đều ngâm nga bài hát này.

Hắn cứ như vậy bần thần đứng trước cửa phòng nghe trộm. Đến khi người nọ kết thúc bản nhạc hắn vẫn còn chưa nhúc nhích. Người nọ quay đầu đứng lên đậy nắp đàn chuẩn bị rời đi liền bị hắn thu hút. Hai người đứng nhìn nhau một lúc không ai nói gì.

"A thật ngại quá, bài hát này anh đàn rất hay, tôi liền không cưỡng lại được mà đứng đây nghe." Nguỵ Vô Tiện là người lên tiếng trước.

"Không sao."

"A... vậy tôi đi trước, tạm biệt." Nguỵ Vô Tiện có chút xấu hổ liền chuồn đi trước.

Trên đường về lớp, trái tim Nguỵ Vô Tiện đập liên hồi. Người đó thật đẹp, đôi mắt lưu ly nhạt, làn da trắng sáng, dưới ánh sáng trong vắt của mùa đông, y đẹp đến mức hắn không dám nhìn thẳng. Lần đầu tiên trái tim của Nguỵ Vô Tiện đập nhanh vì rung động trước vẻ đẹp của một ai đó. Hắn đỏ mặt nhanh chóng chạy về lớp tiếp tục công việc.

Ở phòng nhạc, Nguỵ Vô Tiện vô tình đánh rơi chiếc bảng tên do vội vội vàng vàng dẫn đến tay chân luống cuống. Lam Vong Cơ nhặt được liền định gọi hắn lại nhưng Nguỵ Vô Tiện đã chạy biến đi mất. Lam Vong Cơ nhìn lại chiếc bảng tên trong tay.

"Nguỵ Anh, tự Vô Tiện."

Lam Vong Cơ cẩn thận cất bảng tên vào trong túi áo rồi nâng bước trở về nhà. Hôm nay, Lam Hi Thần là anh trai của y có công việc nên không thể đến đón nên y đi bộ về nhà. Trên đường đi thì nghe có người gọi y lại.

"Anh gì ơi!" Là Nguỵ Vô Tiện chạy bộ theo sau còn gọi tên y.

"Chờ tôi chờ tôi, chúng ta về nhà cùng nhau được không?" Nguỵ Vô Tiện thở hổn hển hỏi y.

"Cậu? Cũng về đường này sao?" Lam Vong Cơ quay mặt hỏi hắn.

"Đúng đúng nhà của tôi về bằng đường này."

"..."

Thấy y không trả lời, Nguỵ Vô Tiện tiếp tục sóng vai đi bên cạnh y, cũng cúi đầu không nói lời nào.

"Tôi là Nguỵ Vô Tiện, anh cho tôi biết tên được không?" Nguỵ Vô Tiện chợt chạy lên đằng trước, quay đầu bước lùi, trịnh trọng giới thiệu tên của mình rồi hỏi tên người nọ. Hắn cười hì hì, hai mắt cong lên thành hình bán nguyệt, nhìn qua rất giống một chú thỏ nhỏ đang cười vì nhận được cà rốt.

Lam Vong Cơ nhìn hắn cười đến thất thần, người nọ khiến trái tim y bất tri bất giác mà ngứa ngáy. Giữa tiết trời mùa đông lạnh lẽo, nụ cười của người nọ như ngọn lửa sưởi ấm cả cơ thể đang đóng băng của y.

"Lam Trạm, tự Vong Cơ."

"Lam Trạm, chúng ta kết bạn nhé." Nguỵ Vô Tiện lại cười. Hắn cứ bước lùi như vậy mà không chú ý đằng sau, đang bước đi thì vấp phải một viên đá, hắn mất thăng bằng ngã xuống đất.

Hắn chợt nghĩ lần này đúng là mất mặt trước nam thần, vừa mới làm quen với người ta đã không cẩn thận ngã chổng mông. Tuy rằng không chổng mông nhưng hắn bị trật khớp chân đau đến chảy nước mắt. Lam Vong Cơ thấy thế trong mắt cũng hiện lên một tia hoảng hốt, nhưng vẫn giữ nguyên nét mặt, đi đến xem thương thế của hắn.

"Nguỵ Anh, trật khớp chân rồi." Lam Vong Cơ cầm lấy cổ chân của hắn nhẹ nhàng xoay xoay, hắn tuy rất muốn tỏ ra là mình ổn nhưng theo động tác của y vẫn là không kìm được kêu đau một tiếng.

Thấy vậy Lam Vong Cơ quay người lại đưa lưng về phía hắn.

"Lên đi, tôi cõng cậu về."

"A... không cần đâu, tôi tự đi.. á... được..." Nguỵ Vô Tiện định như mọi lần cự tuyệt sự giúp đỡ của người khác thì cái chân đau của hắn lại không hợp tác, cuối cùng cũng leo lên lưng Lam Vong Cơ cho y vững vàng cõng hắn đứng lên.

"Lam Trạm, tôi không nặng lắm chứ?"

"Không nặng."

"Cảm ơn anh, vừa gặp đã làm phiền anh." Nguỵ Vô Tiện có chút ủ rủ.

"Không sao." Lam Vong Cơ chỉ nhẹ nhàng đáp.

Hai người cứ như thế đi về giữa tiết trời se lạnh khi vừa vào đông.

Mùa đông luôn luôn rất lạnh, mây che phủ cả bầu trời, nhưng khi có một tia nắng xuyên qua được tầng tầng lớp lớp các đám mây, ánh sáng ấy sẽ trở nên trong vắt như được lọc hết các mảng màu vàng, một loại ánh sáng thuần khiết nhất mà con người được chiêm ngưỡng trong mùa đông âm u xám xịt.

TBC

[ Vong Tiện ] Winter LightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ